Gieo hy vọng giữa niềm đau

Áp lực công việc, những đêm trực triền miên, nỗi cô đơn và tủi thân đôi khi khiến lòng người chùng xuống. Nhưng ông đã chọn đi qua khoảnh khắc yếu đuối, nỗi sợ hãi, sự kỳ thị, thiếu thốn, những ánh nhìn dè chừng, những cái bắt tay bị từ chối… để ở lại.

Chiều cuối thu, khu điều trị HIV/AIDS của Bệnh viện 09 nằm lặng giữa dãy nhà cũ kỹ, ánh nắng cuối ngày hắt lên những ô cửa sắt bạc màu. Trong phòng bệnh, ThS.BS. Nguyễn Ngọc Hưng (Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện 09) vẫn tỉ mỉ kiểm tra từng nhịp thở, từng mạch đập yếu ớt của bệnh nhân.

Gần 30 năm gắn bó với nơi này, quãng thời gian đủ dài để ông chứng kiến biết bao số phận đến rồi đi, những đôi mắt nhạt dần trong tuyệt vọng và cả những phép màu nhỏ bé, lặng lẽ nảy mầm giữa bóng tối.

Ông nhớ lại những ngày đầu bước chân vào công việc điều trị cho nhóm bệnh nhân yếu đuối và dễ bị tổn thương nhất…

ThS.BS. Nguyễn Ngọc Hưng (Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện 09)

ThS.BS. Nguyễn Ngọc Hưng (Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện 09)

Những ký ức không thể quên

Tốt nghiệp y khoa năm 1994, bác sĩ trẻ Nguyễn Ngọc Hưng được phân công về Trung tâm cai nghiện ma túy tự nguyện của Hà Nội. Khi ấy, mỗi bác sĩ phải phụ trách hàng trăm học viên, vừa điều trị vừa đối mặt với nguy cơ phơi nhiễm, thu nhập ít ỏi, cơ sở vật chất thiếu thốn… "Có những đêm, chỉ một bác sĩ và hai điều dưỡng phải trông gần 200 người đang vật thuốc, la hét, đập phá, thậm chí tấn công nhân viên y tế", ông nhớ lại. "Nhiều đồng nghiệp bị đánh, bị trùm chăn đấm, có điều dưỡng bị ném xuống bể nước… Loay hoay, thậm chí có lúc bất lực. Chúng tôi khi ấy không có nghiệp vụ ứng phó, chỉ học cách xử lý bằng bản năng và sự cảm thông".

Bác sĩ Hưng chọn đối thoại thay vì đối đầu. Ông nói chuyện với họ như một người bạn, không phán xét, không xa cách. "Người nghiện sợ nhất là bị coi thường. Nếu họ cảm nhận được sự chân thành, họ sẽ mở lòng. Và chính niềm tin ấy là liều thuốc đầu tiên giúp họ vượt qua". Những năm ấy, tiêm chích ma túy tràn lan, HIV bắt đầu lan rộng nhưng ít người hiểu rõ. "Tôi từng nhiều lần bị kim đâm khi cấp cứu. Có lúc sợ đến mức không dám đi xét nghiệm, chỉ nghĩ: Nếu mình nhiễm, có lẽ số phận đã chọn mình".

Cho đến nay có những ký ức vẫn hằn sâu trong trí nhớ ông, như thời điểm điều trị cho ba anh em ruột cùng vào cai nghiện. Một lần, khi tiêm thuốc cho người anh, bệnh nhân bất ngờ vùng dậy, chiếc kim chưa kịp rút ra đã đâm ngược lại, máu phun tràn, nhuốm đỏ tay ông. Hai tháng sau, người em quay lại báo tin anh trai đã mất do AIDS. "Lúc đó tôi mới thấy sợ thật sự… Nhưng rồi nghĩ, nếu ai cũng sợ, ai sẽ cứu họ?". Hay như lần bệnh nhân đánh nhau, ông cùng đồng nghiệp lao vào can ngăn, cầm máu cho người bị thương, dù máu phun khắp người. "Chúng tôi không kịp nghĩ gì, chỉ biết làm sao để họ không chết ngay trước mắt mình".

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Hưng cùng đồng nghiệp vẫn kiên trì bám trụ, nỗ lực từng ngày để không ai "ra đi" chỉ vì đói, lạnh hay thiếu thuốc.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Hưng cùng đồng nghiệp vẫn kiên trì bám trụ, nỗ lực từng ngày để không ai "ra đi" chỉ vì đói, lạnh hay thiếu thuốc.

Khi Trung tâm cai nghiện giải thể năm 2003, bác sĩ Hưng được điều về Trung tâm chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS giai đoạn cuối (sau này là Bệnh viện 09), nơi được ví như "ngôi nhà cuối cùng" của những người không còn nơi nương tựa.

"Khi học ở trường y, chúng tôi chỉ nghe nói trên thế giới có căn bệnh khiến hệ miễn dịch suy sụp. Sau này, được tập huấn, rồi cập nhật liên tục, cứ thế, chúng tôi vừa học vừa làm, vừa lo sợ mà vẫn phải tiến lên", bác sĩ Hưng nhớ lại.

Hơn hai thập kỷ gắn bó với công tác điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS, bác sĩ Hưng đã chứng kiến hàng nghìn người ra đi, nhiều người trong cô độc, không người thân đưa tiễn. Ông kể về những ca cấp cứu, dù bệnh nhân đã ngừng thở nhưng cả đội vẫn cố bóp bóng, ép tim. "Cấp cứu cho bệnh nhân mà nước mắt cứ tràn ra…".

Có bệnh nhân giấu tên thật, chẳng ai biết quê quán. Cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng, cũng không có người thân bên cạnh. "Những buổi chiều ấy buồn lắm," bác sĩ Hưng kể, mắt đỏ hoe. "Xót xa lắm… Xót cho một kiếp người rời khỏi cuộc đời mà không người thân, không ai nhớ tên".

Nhưng giữa cõi vô thường ấy, vẫn còn lòng người, thứ ánh sáng âm ỉ, bền bỉ, không bao giờ tắt. Có lẽ, ánh sáng ấy chính là lý do khiến chàng bác sĩ trẻ tuổi năm nào vẫn ở lại giữa những nỗi đau, giữa những mất mát, để không ai phải ra đi trong lặng lẽ.

Giữ lại một cuộc đời

Bệnh viện 09 hiện có 100 giường điều trị nội và ngoại trú, với 12 khoa phòng, trong đó có 3 khoa lâm sàng: Khoa hô hấp, ngoại hồi sức và nội tổng hợp. Có thời điểm, bệnh viện kín giường, hầu hết người bệnh đều mắc nhiều nhiễm trùng cơ hội, nhiều ca ở lằn ranh sinh tử. Thế nhưng giữa thiếu thốn đủ bề, từ cơ sở vật chất, thuốc men đến nhân lực, bác sĩ Nguyễn Ngọc Hưng cùng đồng nghiệp vẫn kiên trì bám trụ, nỗ lực từng ngày để không ai "ra đi" chỉ vì đói, lạnh hay thiếu thuốc.

"Đa số bệnh nhân đến đây đều kiệt quệ cả sức khỏe, tinh thần và tiền bạc. Có người không có cả tiền ăn… Chúng tôi lập một quỹ nhỏ, mỗi người góp 100.000 đồng mỗi tháng để hỗ trợ bệnh nhân mua thuốc, truyền máu, hay chỉ đơn giản là có một bữa ăn đủ chất. Nếu mình có tri thức mà để bệnh nhân chết vì thiếu thuốc, thì đó là thất bại của người thầy thuốc", giọng ông bùi ngùi khi nhắc lại chuyện cũ.

Nhiều người đến Bệnh viện 09 trong tâm thế gục ngã. Tuy nhiên, bác sĩ Hưng và đồng nghiệp của ông luôn nói với họ rằng: "HIV không đồng nghĩa với dấu chấm hết. Điều trị tốt, bạn vẫn có thể sống một cuộc đời trọn vẹn".

Hơn ba mươi năm gắn bó với công tác phòng, chống HIV/AIDS, đã có lúc bác sĩ Hưng tưởng mình không thể tiếp tục

Hơn ba mươi năm gắn bó với công tác phòng, chống HIV/AIDS, đã có lúc bác sĩ Hưng tưởng mình không thể tiếp tục

Gặp H. trong phòng bệnh nhân nội trú của Bệnh viện 09, tôi không khỏi ngỡ ngàng vì vẻ ngoài của H. Khác xa với tưởng tượng của tôi về những bệnh nhân HIV/AIDS, H. tươi tắn, khá trắng trẻo và tròn trịa. "Đây là một trường hợp rất đặc biệt," bác sĩ Hưng kể. "Lần đầu tiên nhập viện, H. gần như không chấp hành điều trị, thậm chí còn tụ tập hút chích ma túy, gây nhiều khó khăn cho đội ngũ y bác sĩ. H. được chuyển từ khoa này sang khoa khác, hồi phục rồi tái phát, ra viện chưa bao lâu lại quay lại trong tình trạng sức khỏe suy kiệt... Có những lần được cho ra viện, nhưng H. lại không muốn rời đi, chỉ xin được ở lại để được điều trị và chăm sóc. Không phải vì sợ bệnh, mà vì ngoài cánh cổng bệnh viện, H. không biết đi đâu, sống bằng gì. Gia đình H. gần như cắt đứt liên lạc, không nơi nương tựa, chẳng có chỗ ăn ở…".

H. không giấu được vẻ vui mừng chia sẻ: "Lần này khác rồi, em không bỏ thuốc nữa. Nhờ bác sĩ Hưng, các bác sĩ, điều dưỡng ở bệnh viện, em đã hiểu tình trạng của mình hơn và tuân thủ điều trị ARV. Giờ em đã khỏe lên nhiều, tăng cân nữa… Mong sao ít bữa nữa em có thể được ra viện, đi làm, nuôi con…".

Câu chuyện nghe thật đơn giản nhưng để giữ được một bệnh nhân như vậy là cả một hành trình dài, bền bỉ và kiên nhẫn. Các bác sĩ ở đây không chỉ điều trị bệnh, mà còn điều trị cả nỗi sợ, sự kỳ thị và đôi khi là sự tuyệt vọng trong tâm hồn của họ.

Ông bảo: "Khi đến đây, nhiều bệnh nhân không còn gì, không tiền, không người thân, không hy vọng. Nhưng chỉ cần họ còn một chút niềm tin, chúng tôi sẽ làm hết sức để giữ lại phần đời ấy".

Phép màu từ ranh giới sinh tử

Nhưng không phải câu chuyện nào sau cánh cổng bệnh viện tuyến cuối của những bệnh nhân HIV/AIDS ấy cũng khép lại trong nước mắt. Có những phép màu mang tên hạnh phúc, giản dị mà rực rỡ như một tia sáng phía cuối đường hầm. Và sự thật là nhờ thuốc kháng virus (ARV), sự chăm sóc toàn diện của các bác sĩ nơi đây, hàng trăm bệnh nhân đã vượt qua ranh giới sinh tử, được xuất viện, đi làm, thậm chí lập gia đình, có con.

Cho đến tận bây giờ, bác sĩ Hưng cũng không thể quên được câu chuyện của vợ chồng anh T.V.L. và chị V.T.N. Cả hai anh chị cùng nhiễm HIV, gặp nhau và nên duyên. Với sự tư vấn và hướng dẫn tận tâm về việc tuân thủ điều trị ARV của nhân viên y tế của Bệnh viện 09, đặc biệt là chương trình Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, anh chị đã sinh được hai bé hoàn toàn khỏe mạnh, không nhiễm HIV. Hạnh phúc là thế, nhưng với vợ chồng anh L. lại là cả một hành trình gian truân, vất vả. Khi biết hai anh chị lấy nhau, cả hai gia đình đều không chấp nhận. Dù bị gia đình từ chối, bị chủ nhà đuổi vì sợ lây bệnh… nhưng họ vẫn kiên cường bám trụ. Thương hoàn cảnh ấy, bác sĩ Hưng đề nghị bệnh viện cho họ ở tạm, góp tiền mua sữa cho hai đứa trẻ.

"Mừng nhất là các con đều khỏe mạnh, không nhiễm HIV, hiện đã được người thân của anh chị đón về quê. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của chúng tôi". Nói đến đây bác sĩ Hưng mỉm cười, ánh mắt rạng rỡ.

Có lẽ chính những câu chuyện đẹp như cổ tích ấy lại là động lực để ông và đồng nghiệp tiếp tục hành trình của những người gieo hy vọng giữa niềm đau.

Thắp lên ngọn lửa nhân ái

Gần ba mươi năm gắn bó với công tác phòng, chống HIV/AIDS, đã có lúc bác sĩ Hưng tưởng mình không thể tiếp tục. Áp lực công việc, những đêm trực triền miên, nỗi cô đơn và tủi thân đôi khi khiến lòng người chùng xuống. Nhưng ông đã chọn đi qua khoảnh khắc yếu đuối, nỗi sợ hãi, sự kỳ thị, thiếu thốn, những ánh nhìn dè chừng, những cái bắt tay bị từ chối… để ở lại. "Giờ tôi không còn trẻ, nhưng vẫn muốn làm nghề y đến cùng. Vì tôi biết, phía sau mỗi bệnh nhân là một gia đình, là khát vọng được sống, được nhìn nhận như một con người bình thường", ông nói, giọng trầm nhưng kiên định.

Chiều muộn, những tia nắng mỏng manh hắt qua khung cửa sổ cũ. Ngoài hành lang, tiếng bước chân của nhân viên y tế, giọng nói yếu ớt của bệnh nhân... hòa quyện vào nhau trở thành bản nhạc quen thuộc của nơi luôn cận kề giữa sự sống và cái chết. Lại thêm một bệnh nhân nhập viện…

"Công việc vất vả quá ạ!". Ông cười hiền, đứng dậy chỉnh lại khẩu trang, cầm lấy ống nghe: "Cũng bình thường như bao bác sĩ khác thôi". Nhưng phía sau điều "bình thường" ấy là gần 30 năm gắn bó không rời, là trái tim kiên nhẫn và ấm áp. Bằng sự cảm thông và sẻ chia, bác sĩ Nguyễn Ngọc Hưng đã thắp lên ngọn lửa nhân ái, thứ ánh sáng lặng lẽ mà bền bỉ, giúp bao người bệnh vượt qua mặc cảm, đứng dậy, bắt đầu lại cuộc đời mình.

Nguyễn Hạnh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/gieo-hy-vong-giua-niem-dau-16925110721125267.htm