Những 'chiến binh không tên' trong cuộc chiến phòng, chống HIV/AIDS

Bên bờ vực của tuyệt vọng, hận đời vì nhiễm HIV của nhiều bạn MSM trẻ… đã có những bàn tay kịp níu các em giữa lằn ranh cuộc sống. Họ là những 'chiến binh không tên' trong cuộc chiến chống lại HIV/AIDS, nơi tình thương và trách nhiệm trở thành ánh sáng dẫn đường.

Những người “giữ lửa” cho công tác phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam

Đến hết năm 2024, cả nước ghi nhận 245.762 người nhiễm HIV còn sống và 116.004 người nhiễm HIV tử vong lũy tích. Dịch HIV diễn biến phức tạp tại phía nam, với hơn 40% số ca nhiễm mới là nhóm người MSM. Công tác phòng, chống HIV/AIDS vẫn còn lỗ hổng lớn khi số người nhiễm mới vẫn cao, tỷ lệ biết tình trạng chưa đạt mục tiêu, nhiều hạn chế trong tiếp cận nhóm nguy cơ cao.

Năm 2025, Việt Nam chọn chủ đề “Đoàn kết là sức mạnh – Chung tay chấm dứt dịch bệnh AIDS” – một lần nữa, kêu gọi sự vào cuộc của cả cộng đồng. Trong hành trình này, dù các nguồn lực tài chính đang giảm dần, Việt Nam vẫn đang nỗ lực có những giải pháp để lấp đi những khoảng trống trong công tác phòng, chống HIV. Trong hành trình ấy, có nhiều người vẫn chọn ở lại một cách thầm lặng, vì một cộng đồng không còn HIV.

N.T.N. (Bình Dương) bước vào con đường “bán dâm” đồng giới tại chợ tình Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh (tỉnh Bình Dương cũ) chỉ vì nhà quá nghèo. Em chỉ biết, đó là cách kiếm tiền duy nhất lúc này để nuôi sống bản thân. Khi đó, N. mới 14 tuổi, quá nhỏ để hiểu hết thế giới MSM phức tạp thế nào. Phải tới khi, em được các đồng đẳng viên (CBO) tiếp cận và giới thiệu làm tầm soát HIV bằng test nhanh, N. mới ngơ ngác đến thất thần khi biết mình nhiễm HIV.

Cũng chỉ sau một lần quan hệ tình dục không an toàn với bạn tình trên app BlueD, H.V.C (Rạch Giá, Kiên Giang cũ) bàng hoàng khi phát hiện mình mang trong mình virus quái ác. Làm sao em dám nói cho cha mẹ biết, khi em là con trai duy nhất trong nhà?

14 tuổi, cả hai còn quá nhỏ để hiểu hết về nguy cơ của HIV trong thế giới chợ tình. Bi kịch là hai em đã không dám nói với gia đình, không có người giám hộ. Nếu không có những đồng đẳng viên, các doanh nghiệp xã hội và các cán bộ CDC địa phương, các em, đã có thể kết thúc cuộc sống khi chưa 18 tuổi. Và trong vài năm đó, biết đâu, các em đã gieo thêm những mầm bệnh cho người khác, vì thiếu hiểu biết.

Có nhiều lý do, mà các bạn CBO kể lại rằng, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng MSM rất khủng khiếp, vì không ít người trong đó nhắm mắt bán thân để kiếm tiền, có người sợ bị kỳ thị giấu bệnh, có người vì bị dọa dẫm-tống tiền nên câm lặng, và có cả những người vì hận đời mà trả thù… Bởi thế, chặn đứng nguồn lây, nếu không phải bắt đầu từ gốc người mang mầm bệnh, thì mọi nỗ lực điều trị chỉ như “muối bỏ biển”.

Trong nhóm các bạn trẻ MSM biết mình mang virus thế kỷ, có người đã đứng dậy, làm lại cuộc đời mình và trở thành điểm tựa cho các bạn trẻ trong cộng đồng MSM khi trở thành đồng đẳng viên, cộng tác viên cho các phòng khám công-tư.

T. là một trường hợp như vậy.

T. biết mình nhiễm HIV từ nửa đầu năm 2022 khi đang mưu sinh ở Thành phố Hồ Chí Minh. T. không nhớ nổi mình có bao nhiêu bạn tình. T. biết mình là đối tượng nguy cơ có thể nhiễm HIV bất kỳ lúc nào, nhưng em đã quá tự tin để không có phương án bảo vệ cho bản thân. Điều mà em lo ngại, cũng đã tới sớm. Thế nhưng, việc đón nhận tin chấn động này với T. lại nhẹ như một sợi tơ: “Tôi không có suy nghĩ tiêu cực nào xuất hiện trong đầu. Tôi sắp xếp lại cuộc đời mình, quyết định về quê lập nghiệp”.

T. đã trở thành một đồng đẳng viên tích cực, sau những năm tháng sa ngã ấy bởi với một suy nghĩ: “Có rất nhiều bạn trẻ không có kiến thức, ngại tiếp cận cơ sở y tế. Quê tôi, có cả nghìn bạn trẻ đã từng chẳng biết gì như tôi vậy”. T. được Danh Tùng – Trưởng Nhóm CBO The Sun đón về Kiên Giang, đưa đến cơ sở điều trị, cũng là người truyền lửa cho T. trở thành đồng đẳng viên để hiện thực hóa suy nghĩ: “Mình phải làm gì cho quê hương mình đây?”.

 Phan Ngọc H. trao đổi với cán bộ y tế địa phương.

Phan Ngọc H. trao đổi với cán bộ y tế địa phương.

Cũng như T., 3 năm kể từ ngày biết mình nhiễm HIV, Phan Ngọc H. (tỉnh An Giang cũ) “đoạn tuyệt” với các bạn tình. H. chọn cách sống một mình, chọn làm việc để quên đi nỗi đau ập tới khi còn quá trẻ. H. bảo: “Khi không thể quay ngược thời gian cuộc đời mình thì điều có thể làm được, bằng sức mình, chính là giúp các bạn khác không dính phải HIV”. H. vùi mình vào công việc, bất kể ngày đêm với vai trò là một CBO.

H. thâu đêm suốt sáng với công việc này, chỉ vì mong muốn đưa các em nhỏ được trở lại sống đúng với bao nhiêu hoài bão trong cuộc đời này. H. làm tới 5 công việc, kết thúc vào lúc nửa đêm, nhưng vẫn sẵn sàng tư vấn xuyên đêm để khách hàng của mình ổn định về mặt tâm lý.

Các CBO hầu hết là người trong nhóm cộng đồng ẩn, có những người không giấu tình trạng đã mang HIV. Hơn tất thảy những nỗ lực của người bình thường khi tuyên truyền, nhiều CBO Như Phan Ngọc H., như T…. chính là những tấm gương vực dậy sau cú sốc mang tên H. để làm lại cuộc đời khỏe mạnh và họ đã lan tỏa thông điệp đẹp đẽ: "Dù nhiễm H. nhưng bạn vẫn có thể sống khỏe mạnh và có con".

 Những bạn trẻ tìm đến hệ thống y tế công lập nhờ sự hỗ trợ, kết nối của các CBO.

Những bạn trẻ tìm đến hệ thống y tế công lập nhờ sự hỗ trợ, kết nối của các CBO.

Cú sốc biết tin mình mang virus H. 3 năm trước thôi thúc Trần Thanh N. trở thành một cánh tay đắc lực phụng sự cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng hẹp của nhóm MSM. Dù cuộc sống bộn bề khó khăn, nhưng H. vẫn tình nguyện làm CBO vì muốn giúp các bạn nhóm MSM không vì thiếu hiểu biết mà đưa đẩy vào con đường nhiễm H.

H. không quên cuộc gọi lúc đêm trong tiếng nấc của người mẹ: “Em nó vừa uống một hộp paracetamol. Cứu A. đi cháu ơi”. Quãng đường từ An Giang lên Thành phố Hồ Chí Minh trở nên đằng đẵng. H. đã là bạn, là tư vấn viên của A. nhiều năm qua, và chọn cái chết để chối bỏ sự thật phũ phàng – nhiễm HIV khi quá trẻ. May mắn là A. chỉ bị nhiễm độc gan.

A. bước vào điều trị ARV với cái nắm tay thật chặt truyền lửa từ H. rằng: “Tuân thủ điều trị là sẽ khỏe như bình thường”. H. không quên được ánh mắt đầy biết ơn của A. và mẹ lúc ấy. “Cảm giác cứu được một mạng người ở giây phút cuối thật sự đặc biệt có ý nghĩa và là động lực cho em tiếp tục với hành trình này”, A. hạnh phúc nói.

Số lượng những đồng đẳng viên, cộng tác viên, doanh nghiệp xã hội… hỗ trợ tư vấn, quản lý điều trị người mang H. tăng nhanh chóng trong những năm đầu thập niên 2020 nhờ vào các dự án hỗ trợ của quốc tế. Họ không chỉ là cánh tay nối dài của cán bộ y tế, mà còn là những tình nguyện viên thầm lặng, bền bỉ, hy sinh thời gian, tiền bạc… và có lúc, họ trở thành người nhà người bệnh lúc cuối đời.

Chị Lương Thị Kiều Diễm (tỉnh Kiên Giang cũ) là đồng đẳng viên thực hiện việc tuyên truyền cho đối tượng gái mại dâm, nhóm MSM có quá nhiều ký ức đau thương trong hành trình hỗ trợ của mình. D.Th (Kiên Giang) vốn là cậu ấm trong một gia đình giàu có. Sau khi qua Malaysia làm việc, Th. phát hiện nhiễm HIV nhưng tự điều trị thuốc ngoài luồng và điều đó nhanh chóng phá hủy cơ thể em. Thay vì được yêu thương, Th. bị gia đình chối bỏ phũ phàng, ngay cả khi em rơi vào cảnh “thân tàn, ma dại” nằm liệt tại chỗ. Chàng trai 22 ra đi thời gian ngắn sau đó, không người thân đưa tiễn. Chị Diễm, trở thành người thân cuối đời đưa Th. những giây phút cuối cùng.

 D.Th (Kiên Giang) đã ra đi ở tuổi 22. Chị Lương Thị Kiều Diễm là người ở bên cạnh Th. những ngày cuối đời, chăm sóc em như người nhà.

D.Th (Kiên Giang) đã ra đi ở tuổi 22. Chị Lương Thị Kiều Diễm là người ở bên cạnh Th. những ngày cuối đời, chăm sóc em như người nhà.

Là người phát hiện nhiễm HIV từ những năm đầu tiên HIV có mặt tại Việt Nam, Nguyễn Anh Phong trở thành thủ lĩnh tinh thần của nhiều phong trào trên cả nước, không chỉ dừng ở việc vận động mạnh thường quân hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, mà còn cất tiếng nói chống kỳ thị với cộng đồng người nhiễm HIV. Anh có một slogan rất giá trị với cộng đồng: “Nơi nào cần biết về H, nơi đó có Phong. Hành trình của Phong chỉ đơn giản là đi và kể… kể để hiểu hơn, bớt sợ hơn và yêu thương hơn!”.

Nhiều năm vận động mạnh thường quân cùng đồng hành trong chương trình “Góp một bàn tay”, anh Nguyễn Anh Phong đã đưa tiễn hàng trăm mảnh đời côi cút những giây phút trút hơi thở cuối cùng. Khi thì xin chút tiền cho bệnh nhân điều trị, khi thì gom góp để kiếm cỗ quan cho phận người ra đi tươm tất, lúc thì xin thêm chút kinh phí hỗ trợ những đứa con thơ của người mẹ nhiễm HIV sắp tàn hơi… Giấu nước mắt vào trong bao nhiêu phen, anh chỉ ước, giá như các bạn trẻ, thật sự lựa chọn một cách sống khác kể cả khi biết mình nhiễm HIV.

 Một trường hợp được chương trình “Góp một bàn tay” hỗ trợ.

Một trường hợp được chương trình “Góp một bàn tay” hỗ trợ.

Nguyễn Anh Phong còn là người đấu tranh cho sự kỳ thị và phân biệt đối xử với cộng đồng người nhiễm HIV. Qua mỗi diễn đàn, hay buổi nói chuyện, anh đều chia sẻ một thực tế chua xót, sau hơn 30 năm HIV có mặt tại Việt Nam thì vẫn còn những trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV bị bỏ rơi, vẫn còn những người nhiễm HIV bị bỏ rơi trong bệnh viện từ chính người thân trong gia đình, vẫn còn những trường hợp bị cho thôi việc trong công ty vì HIV…

“Rào cản về kỳ thị phân biệt đối xử vẫn còn hiển hiện, và chính vì điều đó mà cộng đồng người nhiễm lại càng tự thu mình lại. Việc kỳ thị và tự kỳ thị là mũi tên 2 chiều, khi kỳ thị tăng cao thì tự kỳ thị cũng tăng cao.. làm rào cản phân biệt kỳ thị ở Việt Nam càng ngày càng phức tạp hơn”, Phong tâm sự.

Nhiều năm qua, với sự hỗ trợ của các nguồn viện trợ quốc tế, trong công tác phòng, chống HIV/AIDS của Việt Nam đã có thêm lực lượng đồng đẳng viên hay còn gọi là các CBO. Khi số ca nhiễm tăng cao trong nhóm MSM ở các tỉnh phía nam, CBO là cánh tay nối dài của cán bộ y tế, là mắt xích quan trọng nhất trong phát hiện ca HIV mới. Đây là những người trong cộng đồng, hiểu biết hành vi nguy cơ, dễ tiếp cận nhóm MSM, người sử dụng ma túy, phụ nữ mại dâm, người chuyển giới... Nhiều năm qua, họ nỗ lực truyền thông thay đổi hành vi, kết nối xét nghiệm HIV sớm, hỗ trợ điều trị và tuân thủ ARV, giảm kỳ thị.

Hơn 800 nhóm, câu lạc bộ phòng, chống HIV/AIDS và các nhóm đồng đẳng tại các địa phương không chỉ tham gia nâng cao chất lượng dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS mà còn góp phần làm giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS. Trước đây, ít nhiều họ cũng nhận được thù lao chừng từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng/tháng, thì nay những nguồn này cũng đã không còn được viện trợ.

 Các doanh nghiệp xã hội hoạt động rất hiệu quả nhưng nay cũng thu gọn vì thiếu nguồn hỗ trợ.

Các doanh nghiệp xã hội hoạt động rất hiệu quả nhưng nay cũng thu gọn vì thiếu nguồn hỗ trợ.

Những người từng đi gõ cửa từng phòng trọ, quán karaoke, khu công nghiệp, giả vai xâm nhập vào các chợ tình, lên mạng xã hội như Blue D, tìm kiếm đối tượng nguy cơ… để phát bao cao su, tư vấn xét nghiệm HIV, nay phần lớn phải từ bỏ vì cuộc sống mưu sinh...

Sau giờ tan làm, Huỳnh Minh Phong (CBO tại tỉnh Long An cũ, giờ là tỉnh Tây Ninh) lại tất tả trở lại với công việc part-times làm CBO. Em tranh thủ về nhà tắm gội, rồi chiều tối lại lang thang, lướt web để tìm kiếm những khách hàng MSM có yếu tố nguy cơ.

Phong là một trong số ít những người tham gia CBO của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Long An ngay khi ngồi trên ghế nhà trường đại học. Thu nhập bấy giờ, đủ để em trang trải cuộc sống tằn tiện của đời sinh viên. Ra trường, dù làm đủ nghề mưu sinh, Phong vẫn chọn gắn bó với CDC tỉnh Long An.

Ngay cả khi gần năm qua, các nguồn viện trợ không còn để trả kinh phí cho các CBO, Phong vẫn chọn ở lại vì em cảm thấy mình “nợ ân tình dự án quá nhiều”.

Có những đêm Phong trở về, điện thoại vẫn sáng lên những tin nhắn cầu cứu, khi thì một chàng trai mới đang là học sinh lớp 9 nhận kết quả dương tính, khi thì chàng trai run rẩy khi biết bạn tình mắc HIV từ lâu, có người đang quẫn trí đứng trên thành cầu… Có những người bị tác dụng phụ của thuốc nôn ói, mệt mỏi cũng chỉ muốn tìm đến cái chết… Những người ấy, vẫn cần Phong, sao có thể làm ngơ. Phong bảo: “Chỉ cần một người được cứu, mình thấy ấm lòng rồi. Mình bỏ, tội nghiệp các em nhỏ lắm. Nên mình lại ráng”.

 Huỳnh Minh Phong vẫn duy trì làm công việc CBO dù giờ các chi phí hỗ trợ của các dự án đã không còn.

Huỳnh Minh Phong vẫn duy trì làm công việc CBO dù giờ các chi phí hỗ trợ của các dự án đã không còn.

Phong là một trong hai CBO của nhóm Niềm tin (Thuận An) còn tình nguyện trụ lại với công việc làm CBO cho CDC tỉnh Đồng Tháp. Phong tâm sự, ngày xưa, mỗi tháng em được vài trăm nghìn khi phát hiện ca nguy cơ, đưa vào điều trị ARV, nhưng giờ không còn. Ngay đến những sinh phẩm test nhanh, bao cao su… để sàng lọc ngay hoặc hỗ trợ các em cũng không còn nhiều.

Sau khi viện trợ quốc tế dừng, những viên thuốc PrEP – ‘lá chắn’ bảo vệ cho nhóm nguy cơ – dần biến mất khỏi tủ thuốc của nhiều bạn trẻ. Phong chỉ còn chút ít sinh phẩm từ nguồn viện trợ cũ để “cố nốt”, nhưng tới đây khi nguồn này cạn kiệt, Phong không biết xoay đâu để xét nghiệm miễn phí cho khách hàng. Trước đây, nhân viên CBO như Phong sẽ hỗ trợ khách từ khi xét nghiệm đến khi lĩnh thuốc; nay chỉ có thể hỗ trợ ban đầu, sau đó giới thiệu đến CDC để làm xét nghiệm khẳng định và điều trị, không thể theo sát khách hàng.

“Trước đây cứ tìm được 10 thì hỗ trợ được 9 ca sử dụng điều trị PrEP nhưng nay thì rớt ngay từ khâu xét nghiệm đến 7–8 ca vì hết sinh phẩm làm xét nghiệm miễn phí. Trong khi không phải ai cũng có khả năng bỏ tiền ra, hoặc tự tin đến cơ sở y tế công để làm xét nghiệm vào giờ hành chính. Số MSM điều trị dự phòng giảm, thì nguy cơ khống chế dịch càng thách thức”, Phong thở dài.

Nghe chàng trai trẻ tuổi này kể, tôi hiểu rằng để tâm huyết với công tác phòng, chống HIV không chỉ là những tuyên truyền một chiều xơ cứng, mà phải là sự đồng hành của tấm lòng tận tâm, đồng cảm. Cách Phong chọn ở lại, dù không còn tiền hỗ trợ cho phát hiện ca mới – cũng là một sự dấn thân hiếm có.

Doanh nghiệp Sunshine An Giang - doanh nghiệp duy nhất tại An Giang hoạt động nhiều mảng môi trường, sức khỏe, giới, giáo dục, truyền thông, HIV trước đây thành công gây dựng hơn 120 cộng tác viên trong 1 nhóm, tuy nhiên, giờ chỉ còn 5 bạn. Hạn chế về nguồn lực, ngân sách nên Sunshine không thể duy trì hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho khách hàng. Nhiều CBO từng tiếp cận trực tiếp khách hàng tại các điểm nóng – quán cà phê, khu công nghiệp, khu trọ, nơi nhóm MSM tụ tập – nay phải tạm dừng vì không có kinh phí di chuyển hoặc sinh phẩm xét nghiệm.

 Những cuộc hẹn hò của nhóm MSM trên app BlueD.

Những cuộc hẹn hò của nhóm MSM trên app BlueD.

Thiếu hụt CBO, các doanh nghiệp xã hội, để lại một khoảng trống vô hình đầy nguy cơ cho công tác phòng, chống HIV. Nhiều địa phương đã phải cắt giảm hoặc ngừng hoạt động đội đồng đẳng viên do không còn kinh phí chi trả phụ cấp. Các tổ chức xã hội từng thực hiện truyền thông cộng đồng bị thu hẹp quy mô hoặc ngừng hoạt động. Hệ quả là giảm số người tiếp cận xét nghiệm HIV, tăng nguy cơ lây nhiễm tiềm ẩn, khó phát hiện sớm ca nhiễm mới trong cộng đồng.

Phạm Sơn, Giám đốc phòng khám The Moon (khu phố Bình Đức, Lái Thiêu, Thành phố Hồ Chí Minh) đang nỗ lực duy trì phòng khám, nhưng lượng khách hàng giảm rõ rệt. Trước đây, thuốc PrEP được tài trợ bởi Dự án PEPFAR thông qua Cục Phòng, chống HIV/AIDS, nên người dùng hoàn toàn miễn phí, phòng khám quản lý khoảng 1.800 khách hàng, nhưng nay khi hết nguồn tài trợ, số lượng này giảm đi còn gần một nửa, bỏ điều trị dự phòng vì không chịu được chi phí trang trải hàng tháng.

“Thuốc PrEP giờ phải mua, trung bình khoảng gần 300 nghìn đồng mỗi tháng. Với công nhân, người bán hàng hay lao động tự do, số tiền đó là gánh nặng. Họ sẵn sàng bỏ tiền nếu đã nhiễm bệnh, nhưng để phòng ngừa thì lại ngại chi. Vì thế, nhiều bạn từng dùng thuốc nay đã dừng lại. “Thuốc PrEP giúp giảm hơn 90% nguy cơ, nhưng giờ các bạn ngưng uống, bao cao su cũng không phải lúc nào dùng 100%. Khi không còn PrEP, rủi ro sẽ cao gấp bội”, anh Sơn chia sẻ.

 Nâng cao nhận thức cho cộng đồng MSM về sử dụng PrEP trong điều trị dự phòng của Phòng khám The Moon.

Nâng cao nhận thức cho cộng đồng MSM về sử dụng PrEP trong điều trị dự phòng của Phòng khám The Moon.

Rõ ràng, công tác dự phòng HIV đang rơi vào khoảng trống.

Tỉnh Bình Dương (cũ) – vốn là địa bàn có nhiều khu công nghiệp, biến động dân cư lớn, có tới 6 nhóm CBO và nhiều doanh nghiệp xã hội hoạt động hiệu quả, thì nay đã có 4 nhóm ngừng hoạt động.

Là doanh nghiệp tư nhân hiếm hoi còn duy trì được, Sơn chia sẻ, dù hoạt động cầm chừng hơn trước vì không còn lực lượng cộng tác viên cứng, không có kinh phí chi trả cho người dẫn khách hàng đến phòng khám, nhưng The Moon vẫn may khi một số cộng tác viên cũ vì “thương” mà vẫn giới thiệu trường hợp nguy cơ đến tư vấn, điều trị, dù chỉ dừng được ở việc gửi định vị phòng khám và báo cho phòng khám hỗ trợ khách.

 Nhiều hoạt động chia sẻ với cộng đồng về sử dụng PrEP.

Nhiều hoạt động chia sẻ với cộng đồng về sử dụng PrEP.

Muốn ngăn chặn dịch về đích chấm dứt HIV/AIDS tại Việt Nam, yêu cầu tiên quyết là phải tăng cường tầm soát, phát hiện đối tượng nguy cơ ngoài cộng đồng. Nhưng khi những “cánh tay nối dài” của các CDC địa phương vắng bóng do nguồn viện trợ quốc tế (PEPFAR, Quỹ Toàn cầu, UNAIDS, v.v.) giảm mạnh hoặc kết thúc, thì những nỗ lực của người còn kiên trì ở lại không biết kéo dài được bao lâu.

Họ quá thấu hiểu, mỗi cuộc đời được níu giữ không chỉ là thành công của ngành y tế, mà là một minh chứng cho sức mạnh của tình người – thứ vẫn đang thắp sáng hành trình chấm dứt HIV/AIDS ở Việt Nam, thế nhưng, sức mỏng của họ không đủ sức để vá những “lỗ hổng” hiển hiện rõ ràng tại các địa phương trong công tác phòng, chống HIV hiện nay. Áp lực này, đè nặng lên vai của những cán bộ CDC tại tuyến y tế cơ sở...

THIÊN LAM

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nhung-chien-binh-khong-ten-trong-cuoc-chien-phong-chong-hivaids-post922083.html