Gìn giữ kiến trúc Đông Dương trước thách thức thời gian

Ngày 3.3, tại Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội diễn ra buổi báo cáo chuyên đề 'Kiến trúc đô thị Đông Dương: Lịch sử và di sản' dưới sự trình bày của nhà báo, nhà nghiên cứu Trần Hữu Phúc Tiến. Buổi báo cáo gợi mở nhiều vấn đề thú vị không chỉ về lịch sử, di sản mà còn là những suy tư về công tác bảo tồn, gìn giữ kiến trúc đô thị Đông Dương.

Nhà nghiên cứu Trần Hữu Phúc Tiến chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: FBNV

Nhà nghiên cứu Trần Hữu Phúc Tiến chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: FBNV

Tại sao lại là Đông Dương?

Tìm lời giải cho điều này, nhà nghiên cứu Trần Hữu Phúc Tiến nhấn mạnh đến kiến trúc đô thị ở thời kỳ Đông Dương (1859-1945). Ông định nghĩa kiến trúc đô thị cũng như di sản công nghiệp, là dinh thự, công sở, trường học, bệnh viện, nhà hát, nhà phố, chợ nhà lồng, bảo tàng… những công trình phản ánh rõ nét sự giao thoa văn hóa trong giai đoạn lịch sử này.

Điều đáng chú ý là người Pháp không đơn thuần mang kiến trúc Pháp vào Việt Nam mà còn kết hợp nhiều phong cách khác nhau: từ châu Âu cổ điển, Âu Mỹ hiện đại đến các yếu tố bản địa. Chính sự pha trộn này đã tạo nên phong cách kiến trúc Pháp – Việt, Pháp – Hoa, hay thậm chí là Pháp – ba nước Đông Dương.

Kiến trúc Đông Dương không chỉ là sản phẩm của quá trình thực dân hóa mà còn thể hiện một chiến lược đồng hóa văn hóa tinh vi. Người Pháp dần thay đổi cảnh quan đô thị Việt Nam để phù hợp với bộ máy cai trị của họ, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng chính những công trình này đã trở thành một phần quan trọng của di sản kiến trúc nước ta.

Lầu đồng hồ được xây dựng năm 1924 tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. Nguồn: Website Trường

Lầu đồng hồ được xây dựng năm 1924 tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. Nguồn: Website Trường

Theo ông Tiến, lầu đồng hồ tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng (1924) chính là hình tượng Khuê Văn Các. Điều kỳ lạ là tại sao người Pháp lại đưa hình tượng Khuê Văn Các vốn ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội để thiết kế xây dựng cho trường học ở miền Nam, nơi Pháp xâm lược trước khoảng 20 năm so với hai miền còn lại?

Nhà báo, nhà nghiên cứu Trần Hữu Phúc Tiến giới thiệu cuốn sách “Kiến trúc Pháp - Đông Dương, những viên ngọc quý”.

Nhà báo, nhà nghiên cứu Trần Hữu Phúc Tiến giới thiệu cuốn sách “Kiến trúc Pháp - Đông Dương, những viên ngọc quý”.

Sự đánh đổi giữa cái mới và cái cũ

Tại buổi báo cáo, các chuyên gia đồng tình với ý kiến sự phát triển kiến trúc Pháp ở Đông Dương song hành với sự mất mát về kiến trúc bản địa và văn hóa bản địa, tiêu biểu là nhiều công trình ở Hà Nội đã không còn sau quy hoạch kiến trúc của người Pháp, như chùa Báo Ân phía sau tháp Hòa Phong (Hoàn Kiếm)… Mãi sau này, người Pháp mới chú ý tới văn hóa bản địa, thể hiện chúng trong kiến trúc Pháp ở Đông Dương. Bản chất của việc này là tác động vào nhận thức người dân về một nước Pháp gần gũi, thân quen để người Pháp dễ bề cai trị.

Hình ảnh tháp Hòa Phong trên bưu thiếp năm 1885. Lúc này hai bên tháp có hai cổng phụ. Sau tháp là chùa Báo Ân, chưa bị người Pháp phá. Nguồn: TL

Hình ảnh tháp Hòa Phong trên bưu thiếp năm 1885. Lúc này hai bên tháp có hai cổng phụ. Sau tháp là chùa Báo Ân, chưa bị người Pháp phá. Nguồn: TL

Ông Tiến ngậm ngùi nhắc tới ngôi nhà số 10 Hàng Đào, từng là địa điểm của trường Đông Kinh Nghĩa Thục, trở thành nơi buôn bán rồi thành phòng triển lãm tranh, không có biển lưu niệm… Hay ở TP.HCM, thương xá Eden, thương xá Tax… vốn là những cảnh quan tiêu biểu của trung tâm Sài Gòn, bây giờ chỉ còn là bãi đất trống (thương xá Tax).

Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra là: sự thay đổi này có hoàn toàn tiêu cực? Hay chính những di sản từ thời kỳ Đông Dương đã góp phần định hình bộ mặt đô thị hiện đại của Việt Nam? Một mặt, sự mất mát của các công trình bản địa là điều đáng tiếc, nhưng mặt khác, những công trình Đông Dương lại đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng bản sắc đô thị Việt Nam ngày nay. Việc bảo tồn di sản kiến trúc Đông Dương không chỉ là bảo tồn một giai đoạn lịch sử mà còn là cơ hội để nhìn nhận lại quá trình hiện đại hóa đô thị Việt Nam dưới góc độ văn hóa và xã hội.

Tiềm năng kinh tế của di sản kiến trúc Đông Dương

Để nối dài ký ức, người dân Singapore chọn cách lưu giữ ký ức bằng giải pháp cộng đồng, qua chương trình Singapore memory (tạm dịch: Ký ức Singapore). “Ban tổ chức chương trình sao chép ảnh (trả lại bản gốc cho người dân), sắp xếp thành chuyên đề, trưng bày triển lãm. Tiếp theo, kết hợp với Hiệp hội Nhân dân Singapore vận động, hướng dẫn các bạn trẻ viết ký ức của gia đình để phục vụ cho nghiên cứu và xuất bản”, nhà nghiên cứu Trần Hữu Phúc Tiến chia sẻ.

“Ký ức trong bàn tay chúng ta” (Memories in our Hands) một không gian trưng bày trong dự án Singapore Memory. Ảnh: Thư viện Quốc gia Singapore/Biblio Asia

“Ký ức trong bàn tay chúng ta” (Memories in our Hands) một không gian trưng bày trong dự án Singapore Memory. Ảnh: Thư viện Quốc gia Singapore/Biblio Asia

Tham gia luận bàn, nếu nhà văn Nguyễn Trương Quý nhấn mạnh vai trò của công nghệ vật liệu, phương án bảo tồn các công trình kiến trúc đô thị Đông Dương thì TS-KTS. Lê Phước Anh, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội), cho rằng trước tiên cần trau dồi khả năng cảm thụ nghệ thuật, thấy được cái hay, cái đẹp của di sản.

“Di sản cũng như lịch sử, luôn đồng hành với hiện tại. Một dân tộc lãng quên quá khứ giống như người mất trí nhớ”, PGS-TS Trần Thị An, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội, nhận định. Bà An cũng nhấn mạnh cần phải có trách nhiệm với khối di sản chưa được ghi danh.

Một trong những khía cạnh quan trọng nhưng ít được đề cập là tiềm năng kinh tế của di sản kiến trúc Đông Dương. Ở nhiều quốc gia, di sản kiến trúc không chỉ được bảo tồn mà còn trở thành động lực phát triển du lịch và kinh tế sáng tạo. Những công trình kiến trúc Đông Dương, nếu được khai thác đúng cách, có thể trở thành điểm nhấn du lịch quan trọng, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Ví dụ, tại Pháp, nhiều khu phố cổ và công trình lịch sử được bảo tồn và biến thành không gian văn hóa – du lịch, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Việt Nam hoàn toàn có thể học hỏi mô hình này để vừa gìn giữ di sản, vừa tạo ra giá trị kinh tế từ những công trình kiến trúc có tuổi đời hàng thế kỷ.

Toàn cảnh buổi báo cáo chuyên đề “Kiến trúc đô thị Đông Dương: Lịch sử và di sản”.

Toàn cảnh buổi báo cáo chuyên đề “Kiến trúc đô thị Đông Dương: Lịch sử và di sản”.

Buổi báo cáo “Kiến trúc đô thị Đông Dương: Lịch sử và di sản” không chỉ giúp nhìn lại những dấu ấn kiến trúc của một thời kỳ quan trọng mà còn đặt ra nhiều vấn đề về bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị di sản trong bối cảnh hiện nay. Đây không chỉ là câu chuyện của những công trình cũ mà còn là bài học cho việc quy hoạch đô thị, bảo tồn ký ức văn hóa và phát triển bền vững trong tương lai. Việc bảo tồn di sản kiến trúc Đông Dương không chỉ là bảo vệ một phần lịch sử, mà còn là bảo vệ một phần bản sắc của chính chúng ta.

Minh Trang

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/gin-giu-kien-truc-dong-duong-truoc-thach-thuc-thoi-gian-47248.html