Gió đồng ru những tháng năm

Những buổi chiều cuối xuân thường trôi thật chậm. Nắng tráng lên không gian một màu vàng cam lai láng. Mặt trời buổi hoàng hôn rực rỡ giữa bao la, soi bóng xuống những dòng sông, những cây cầu, những ngả đường ngược xuôi thành thị. Rồi đến cuối ngày, chợt bắt gặp một vầng dương đỏ lựng như màu lòng đỏ trứng, nắng cũng phai dần phía những hàng cây. Lòng tôi lúc ấy tựa ô cửa mở, nắng chiều bâng khuâng rọi vào tôi hình bóng quê nhà. Gót chân như vừa đặt lên từng bậc thềm ký ức, trong những buổi chiều cuối xuân dịu đằm, xa xôi.

 Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đó là những chiều quê hây hẩy gió đồng, tôi ngồi trên chiếc chõng tre trước hiên nhà ngoại. Cuối xuân, cây mai vàng chấp chới buông cánh mỏng xuống bậc thềm, tựa đàn bướm dặt dìu chao động mỗi khi có ngọn gió đi lạc. Hoa rụng hết, để lại những quả mai đen bóng, nho nhỏ, tựa hạt đậu đen. Tôi ngồi ngóng mẹ từ đồng xa về nhà sau một ngày lam lũ. Đầu lối nhỏ từ đường làng dẫn về nhà tôi là ngôi nhà của ngoại. Nhà ngoại hướng ra ruộng đồng thênh thang, nên những chiều cuối xuân bao giờ cũng vời vợi gió. Những lúc ấy, ngoại thường lui cui sau gian bếp bên ngoài có gốc khế đương mùa trổ hoa. Thỉnh thoảng, tôi lại chạy ra sau bếp ngồi cạnh ngoại, ngắm bao vạt khói uyển chuyển bay ra từ vuông cửa. Màu khói trong nắng xế lồng vào những chùm hoa khế tím chênh chao, khiến khung cảnh chiều cuối xuân lay động, xuyến xao đến nao lòng.

Cuối xuân, đồng bãi bắt đầu trải màu lúa chín, tựa màu lụa vàng óng ả đất trời đang phơi trong gió thanh tân. Từ hiên trước nhà ngoại, tôi nhìn lên vầng mặt trời đỏ rực chầm chậm lặn xuống, nhìn ra triền đê xa ngái có những dáng người nhỏ bé đang về nhà. Hoàng hôn miền thôn dã lặng lẽ tựa nốt nhạc trầm, như cánh hoa khế nhẹ bay trong khói nắng. Đến bữa cơm chiều, mâm cơm được dọn ra trên chiếc chõng tre trước hiên, giữa gió đồng êm ả và tiếng loa phát thanh lao xao phát bản tin chiều. Ngoại xới cho tôi chén cơm thơm, cá tôm, rau cà quê xứ qua bàn tay ngoại trở nên dịu mềm, đậm đà ngát hương.

Sau này, khi tháng năm đã hằn sâu dáng ngoại, có những chiều cuối xuân nơi vành giếng cũ, mẹ dịu dàng gội đầu cho ngoại. Vài cánh hoa bưởi trắng chòng chành giữa chiếc thau đồng đựng nước. Ngón tay của mẹ khẽ luồn qua tóc ngoại hai màu tuổi rưng rưng. Buổi chiều cuối xuân đượm đầy hơi ấm, như một phúc lành gửi từ những trái tim thao thiết yêu thương. Khung cảnh ấy tự bao giờ neo lại trong tâm trí tôi, tựa lời ru của mẹ ngân dài giữa miền sương khói…

Ngoại bây giờ đã về với cỏ hoa, đất trời xứ sở. Tôi quay gót thiên di, có những hoàng hôn thị thành cô đơn như chú chim bay lạc, gió bụi xứ người bàng bạc đôi cánh mỏi. Nhưng tôi biết vẫn có một con đường, một khoảng trời, một mảnh sân, một cánh cửa, cùng những người dấu yêu luôn đợi tôi về, dẫu là xuân xanh hay đông giá. An trú giữa những buổi chiều cuối xuân, để nhận ra trong làn nắng ngọt như vương hương chuối xứ mẹ phơi trên mái nhà. Rồi thong thả ngồi xuống chiếc chõng tre, để tâm trí được lắng vào miền nhung nhớ cũ, mường tượng những vạt áo nâu sồng thuở nào ngoại phơi trước hàng giậu. Và như vẫn còn đó dáng ngoại ngồi sau khung cửa sổ hướng ra cánh đồng, ánh nhìn xa xôi như thể mấy mươi năm vừa vụt qua thoáng chốc. Ngoại ở đó, đã từ rất lâu đợi đứa cháu nhỏ trở về, bốn mùa gói lại trong lời thương, tiếng nhớ. Tôi đứng lặng bên chiếc chõng tre hai bà cháu thường ngồi, nước mắt bỗng đổ nhòa bao nỗi hàm ơn.

Trong buổi chiều cuối xuân này, tôi thầm nâng niu từng mảnh ký ức. Như cách ngoại ngày xưa thường vùi những hòn than lớn còn dư vào tro tàn, để dành lần sau lại nhóm lửa. Những mảnh ký ức tựa hòn than đỏ, tháng ngày giữ trong tôi hơi ấm của tình thương…

Tản văn của Trần Văn Thiên

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/gio-dong-ru-nhung-thang-nam-postid442051.bbg