Gió đưa ngọn cỏ

Buổi sáng, hai người thường dậy rất sớm khi ngọn núi trước nhà mới nhuộm hồng trên đỉnh cao. Trong khoảng sân nhỏ còn đẫm mùi hoa nguyệt quế nồng nàn, hai người cùng múa vài đường quyền dưỡng sinh, hít thở làn không khí trong veo của sớm mai.

Lúc chị mang hai ly cà phê ra, anh đã ngồi thong dong bên cạnh chiếc bàn đá, trên mặt bàn có một cành hoa hồng cắm trong chiếc ly thủy tinh. Hương cà phê thơm ngát át cả mùi hoa nguyệt quế đang nhạt đi khi bầu trời đã sáng dần lên, hai người uống từng ngụm cà phê nhỏ và cùng nhìn ra trước mặt. Ở đó có một cánh đồng xanh mượt mà, xa chút nữa là ngọn núi màu tím thẳm có một tượng phật A di đà bằng đá trắng, nhìn từ xa vẫn thấy rất bình an, tự tại.

Anh chị mới xây ngôi nhà này trên mảnh đất của cha mẹ để lại và về đây sống từ khi anh nghỉ hưu. Cuộc sống nhẹ nhàng, không phải bực bội vì tiếng còi xe, chẳng phải lăn tăn suy nghĩ với những tiếng rao phát bằng loa hay tiếng người hàng xóm hát karaoke mở volume quá lớn. Anh thấy bằng lòng với sự bắt đầu mới chỉ có hai người cùng lá hoa, cây cỏ. Thỉnh thoảng hai người cùng nhau ra phố, ghé thăm ngôi nhà cũ, mở khóa cửa quét cái sân, tưới mấy chậu cây nhỏ thiếu nước, đi một vòng nhà trên nhà dưới rồi về. Hạnh phúc với anh bây giờ đơn giản thế thôi nên khi đứa con báo tin đã làm xong thủ tục đón anh chị ra nước ngoài định cư cùng con cháu thì anh hờ hững, đi đâu làm gì?

Chị nao nức muốn được gặp con cháu. Lâu lắm rồi chị không gặp con, không biết bây giờ chúng ra sao và những đứa cháu chỉ thấy qua màn hình điện thoại đã cao được chừng nào. Chị cứ vẽ ra trước mắt hình ảnh của lần gặp gỡ, rồi lại nghĩ đến những bữa cơm có đầy đủ cha mẹ và con cháu. Chị nghĩ sẽ nấu những món ngon mà con cháu thích ăn, cả những món ăn nào con yêu cầu. Cứ nghĩ đến những điều ấy lòng chị lại rộn ràng và càng xốn xang chờ đợi.

Nhưng anh thì khác, trước sau anh giữ nguyên lập trường, anh ở lại nhà mình. Anh bảo, nhớ con thì gọi con về chơi, bao giờ nhớ lắm lại đi thăm con cũng được. Chị không thuyết phục được anh nên quyết định một mình sang với con. Thật lạ kỳ là người đàn ông của chị, người không bao giờ để chị đi đâu một mình bây giờ không có phản ứng gì. Anh còn bảo chị cứ vui vẻ qua với con, anh một mình ở nhà không sao.

Chị cũng là một phụ nữ mạnh mẽ nên tự mình chuẩn bị cho chuyến đi đoàn tụ. Những ngày chờ đợi trôi qua không có gì thay đổi, mỗi buổi sớm mai hai người vẫn dậy sớm, vẫn cùng uống cà phê với nhau, anh vẫn chở chị ra phố vài lần mỗi tuần. Anh không hỏi gì về chuyến đi của chị và chị cũng tránh không dặn dò gì anh như mỗi khi chị vắng nhà ít ngày đi đâu đó.

Có một buổi chiều, anh đi gặp bạn bè, chị một mình đi lên đi xuống, ngôi nhà bỗng trở nên thênh thang, vắng lặng đến nỗi chị nghe rõ tiếng thở của mình. Chị ra đứng trước cổng đợi anh về. Ở góc bên phải anh vì chiều chị đã trồng một cây sử quân tử, bây giờ cây đã leo giàn và buông từng chùm hoa màu hồng đậm làm cho ngôi nhà thêm duyên dáng. Bên hàng rào với nhà hàng xóm chị có trồng mấy bụi hồng leo, anh lo tưới nước, bón phân nên lúc nào cây hồng cũng ra hoa, tỏa hương thoang thoảng nhưng không thể lẫn vào mùi của hoa nguyệt quế.

Bỗng nhiên chị nhận ra có nhiều thứ hình như lâu lắm chị không nhìn tới. Tỷ dụ mấy chậu hoa mười giờ anh treo bên ngoài cửa sổ, tỷ dụ mấy giò hoa lan ở bên hiên vẫn nở hoa vàng, hoa trắng. Chị mở cổng nhìn ra cánh đồng phía trước nhà, sáng nào cũng nhìn mà chị không thấy mấy bụi cây lá dứa bên kia đường đã xanh tươi và tỏa hương nồng nàn. Tự nhiên chị nhớ đủ thứ, từ bận hai người đã theo dõi ngôi nhà khi mới là những viên gạch đầu tiên. Chị nhớ hồi đó anh đã chắt chiu mang mấy chậu mười giờ từ nhà cũ về rồi cẩn thận treo lên, từng bụi hoa cọng cỏ mà hai người cùng chăm sóc cho ngôi nhà của mình bây giờ đã đẹp rất nhiều so với hồi mới xây.

Chị đã định ngày mai đi mua vé máy bay rồi báo cho con biết ngày khởi hành, nhưng bỗng nhiên lúc đó nỗi háo hức trở nên nguội ngắt. Trong lòng chị toàn là nỗi nhớ, nhớ cả ngọn gió lùa qua song cửa làm cho chiếc chuông gió treo ở ngoài hiên vang lên những âm thanh trong trẻo. Nỗi nhớ da diết làm cho trái tim chị thắt lại, đau nhói. Đúng là chân chưa bước mà lòng đã nhớ. Lại nghĩ tới lui mà thấy không đành lòng rời bỏ những điều mình đang có.

Chị quay vào nhà và nghĩ, một lát nữa anh về chị sẽ nói với anh rằng, chị không đi đâu nữa. Chị sẽ ở lại nhà mình cùng anh.

LƯU CẨM VÂN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/sang-tac/202208/gio-dua-ngon-co-8260836/