Giỗ Tổ Hùng Vương: Tiếp nối mạch nguồn di sản trong thời đại mới
Như một lời hẹn ước thiêng liêng đã lắng sâu trong tâm thức dân tộc suốt hàng nghìn năm, mỗi độ tháng Ba âm lịch, hàng triệu người Việt lại hướng về Đền Hùng, thành kính dâng nén tâm hương tưởng nhớ công đức tổ tiên.

Các nữ quan thực hiện lễ dâng hương, hoa tưởng nhớ, tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ tại xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Nguyễn Thảo
Biểu tượng của cội nguồn và bản sắc Việt
Trong dòng người hành hương ấy có đủ mọi miền, mọi không gian sống, từ trong nước đến kiều bào khắp năm châu. Tất cả cùng chung một niềm tin sâu thẳm: Mình là con cháu của một cội nguồn chung. Chính sự gặp gỡ ấy, được bồi đắp qua hàng nghìn năm, đã làm nên sức sống đặc biệt của Giỗ Tổ Hùng Vương, một Quốc lễ mang chiều sâu văn hóa, lịch sử và tâm linh hiếm có.

Dâng hương lên núi Nghĩa Lĩnh, mở đầu phần lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2026 tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ) - Ảnh: Chu Khôi
Giỗ Tổ Hùng Vương đã trở thành biểu tượng văn hóa - tinh thần của dân tộc. Theo PGS.TS Phạm Ngọc Trung, nguyên Trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đây là dịp để toàn dân tưởng nhớ các Vua Hùng, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", đồng thời khẳng định sức mạnh cố kết cộng đồng - yếu tố cốt lõi làm nên bản sắc và sức sống bền vững của dân tộc.
Trong chiều sâu lịch sử, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương hình thành một hệ giá trị xuyên suốt từ gia đình đến quốc gia. Từ bàn thờ gia tiên trong mỗi mái nhà, đến đình làng và không gian thiêng tại Đền Hùng, tất cả tạo nên một chỉnh thể văn hóa đặc sắc, phản ánh mối liên kết bền chặt giữa con người với tổ tiên, giữa cá nhân với cộng đồng.
Hiếm có quốc gia nào sở hữu một tín ngưỡng thờ Tổ chung cho toàn dân tộc bền bỉ và sâu sắc như vậy. Việc UNESCO ghi danh Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại càng khẳng định giá trị đặc biệt của truyền thống Việt Nam trong bức tranh văn hóa toàn cầu.

Rước kiệu về Đền Hùng
Trung tâm của tín ngưỡng ấy là Khu di tích lịch sử Đền Hùng, nơi kết tinh rõ nét ý nghĩa "đồng bào" và ý thức nguồn cội. Không chỉ là di tích, đây còn là không gian sống của di sản, nơi các nghi lễ được thực hành, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa trong sự thành kính và tự hào.
Từ Nghĩa Lĩnh, mạch nguồn ấy lan tỏa khắp mọi miền. Nhiều địa phương như TPHCM, Cần Thơ… xây dựng khu tưởng niệm, tổ chức rước đất, rước nước từ Đền Hùng về trong dịp Giỗ Tổ. Ở nước ngoài, cộng đồng người Việt cũng lập đền thờ, duy trì nghi lễ, gìn giữ bản sắc nơi xa xứ. Điều đó cho thấy Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là lễ hội của một địa phương mà là điểm hội tụ tinh thần của cả dân tộc, vượt qua mọi khoảng cách địa lý.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn gọi tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là "tín ngưỡng của trái tim". Không gắn với hệ thống giáo lý hay triết học phức tạp, tín ngưỡng này được cảm nhận bằng lòng thành kính tự nhiên. Hai tiếng "đồng bào" từ truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ không chỉ là cách gọi, mà là sự xác tín thiêng liêng về một cội nguồn chung.
Chính từ nền tảng ấy, qua bao biến thiên lịch sử, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương không những không mai một mà còn ngày càng bền chặt. Dù ở đâu, trong mỗi người Việt vẫn tồn tại một miền ký ức mang tên "đất Tổ", nơi lưu giữ gốc gác tinh thần và giúp con người nhận diện mình trong dòng chảy lịch sử. Hình ảnh những gia đình Việt nơi đất khách vẫn lập bàn thờ Vua Hùng, dạy con cháu nhớ về nguồn cội là minh chứng rõ nét cho sức sống ấy.
Đưa di sản vào đời sống đương đại
Trong thời đại chuyển đổi số và hội nhập, thách thức lớn với di sản không chỉ là nguy cơ mai một, đó còn là nguy cơ trở nên xa lạ với thế hệ trẻ. Khi nhịp sống hiện đại ngày càng nhanh, nếu di sản không được kể lại bằng ngôn ngữ của thời đại, nó dễ trở thành ký ức xa xôi thay vì một phần sống động của đời sống.

Thi gói bánh chưng trong Lễ hội Đền Hùng
Theo PGS.TS Phạm Ngọc Trung, đổi mới phương thức tiếp cận là yêu cầu cấp thiết, trước hết là đẩy mạnh số hóa di sản. Tư liệu về thời đại Hùng Vương, các nghi lễ, truyền thuyết, hiện vật khảo cổ… cần được chuyển tải thành sản phẩm số như phim tài liệu, đồ họa 3D, bảo tàng ảo, nền tảng tương tác trực tuyến. Khi đó, di sản không còn bị giới hạn trong không gian vật lý của Đền Hùng mà có thể tiếp cận công chúng rộng rãi qua môi trường số.
Quan trọng hơn, cần "kể lại câu chuyện di sản" theo cách gần gũi với giới trẻ. Những bộ phim lịch sử, dự án sáng tạo nội dung hay sản phẩm văn hóa đại chúng lấy cảm hứng từ thời đại Hùng Vương sẽ giúp lịch sử trở nên sinh động. Khi người trẻ xúc động trước câu chuyện về các Vua Hùng hoặc tự hào chia sẻ nội dung về Giỗ Tổ trên mạng xã hội, đó là lúc di sản thực sự sống trong đời sống hiện đại.
Một hướng đi quan trọng khác là đưa di sản vào học đường bằng trải nghiệm. Thay vì chỉ học qua sách giáo khoa, học sinh có thể tham quan Đền Hùng, thực hiện dự án tìm hiểu truyền thuyết cha Rồng - mẹ Tiên, viết cảm nhận, dựng kịch hoặc sáng tạo nội dung đa phương tiện. Khi gắn với trải nghiệm cá nhân, di sản không còn là kiến thức phải ghi nhớ mà trở thành ký ức và cảm xúc.
Bên cạnh đó, cần xây dựng các không gian văn hóa cộng đồng gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương tại các địa phương, đặc biệt ở đô thị lớn, để người dân, nhất là thế hệ trẻ, có thể tiếp cận di sản một cách thường xuyên, tự nhiên.
Gia đình cũng giữ vai trò quan trọng trong hành trình này. Qua lời kể của ông bà, cha mẹ, qua những lần thắp hương ngày lễ, qua những câu chuyện giản dị về nguồn cội, di sản được truyền trao bền bỉ. Khi một đứa trẻ hiểu mình là "con Lạc cháu Hồng", có chung một ngày Giỗ Tổ với hàng triệu người Việt, ý thức cộng đồng và niềm tự hào dân tộc sẽ được hình thành từ sớm.
Tại Phú Thọ, nhiều giải pháp bảo tồn đang được triển khai đồng bộ: Tạo điều kiện để người dân tham gia thực hành nghi lễ, tập huấn truyền dạy cho thế hệ trẻ, kiểm kê di tích, xây dựng cơ sở dữ liệu và từng bước số hóa di sản.
"Từ Đền Hùng nhìn ra cả nước và cả nước hướng về Đền Hùng" - lời căn dặn của cố tổng Bí thư Lê Duẩn có thể coi là nền tảng chiến lược văn hóa dài hạn. Từ mạch nguồn ấy, niềm tin và khát vọng được khơi dậy, trở thành động lực cho sự phát triển đất nước trong thời đại mới.
Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, những giá trị cội nguồn càng trở nên quan trọng, vừa là nền tảng để phát triển, vừa là điểm tựa để giữ gìn bản sắc. Trải qua hàng nghìn năm, Giỗ Tổ Hùng Vương vẫn là dòng chảy liên tục trong đời sống tinh thần dân tộc. Không chỉ là ký ức của quá khứ, đó còn là nguồn lực cho hiện tại và tương lai. Chừng nào người Việt còn hướng về cội nguồn, còn có một ngày để cùng nhau hành hương về đất Tổ, chừng đó mạch nguồn ấy vẫn còn chảy mãi - từ Phong Châu lan tỏa tới bốn phương trời, soi đường cho dân tộc Việt Nam vươn xa.
Năm 2026, Giỗ Tổ Hùng Vương mang một ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị hành chính, hình thành không gian liên kết vùng giữa Phú Thọ - Vĩnh Phúc - Hòa Bình. Năm nay, các hoạt động lễ hội được tổ chức quy mô lớn, kéo dài 10 ngày (từ 17 đến 26/4) với hơn 25 chương trình văn hóa, thể thao, du lịch. Phần lễ vẫn giữ tính trang nghiêm, chuẩn mực với các nghi thức truyền thống; trong khi phần hội được mở rộng, đa dạng hóa, tạo điều kiện để các địa phương giao lưu, giới thiệu bản sắc, tạo nên một không gian văn hóa đa sắc màu.











