Ngày Giỗ Tổ, nhớ người dựng nước, giữ nước
Dẫu cách trở dặm dài địa lý, sợi dây huyết thống con rồng, cháu tiên vẫn bền bỉ kết nối những trái tim ở miền nắng gió Quảng Trị với vùng đất cội nguồn Nghĩa Lĩnh. Nơi đây, sự tri ân lớp người dựng nước và giữ nước dường như thấm đẫm trong từng nắm đất, bát cơm…
Đưa đất thiêng vào cho đồng đội
Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày Giỗ Tổ 10/3 âm lịch, cựu chiến binh Lê Bá Dương lại lặng lẽ thắp một nén hương thơm. Với ông, cội nguồn không chỉ là huyền tích “đẻ đất, đẻ nước” mà còn là máu thịt của những người đã ngã xuống để giữ lấy hình hài Tổ quốc. Trong số họ, không ít người là đồng đội vào sinh, ra tử với ông.
Từng chiến đấu ở Quảng Trị, năm xưa, mỗi khi gạt nước mắt chôn cất đồng đội, ông Lê Bá Dương và những người lính khác lại bấm bụng thề: “Hòa bình, chúng tôi sẽ trở lại, đưa anh em về với quê hương, gia đình”.
Vậy mà, sau chiến tranh, dù bao chuyến kiếm tìm trong đau đáu lời thề, các ông vẫn không thể tìm thấy hết đồng đội đang nằm đâu đó dưới lòng đất lạnh. Đây chính là lý do thôi thúc ông Dương xây dựng chương trình “Đưa quê hương vào cho đồng đội”. Năm 2009, chương trình lần đầu tiên được tổ chức. Từ nhiều miền quê, các cựu chiến binh đã đưa đất, đưa nước sông quê hòa vào lòng Quảng Trị.

Cựu chiến binh Lê Bá Dương dâng hương, dâng hoa cho đồng đội - Ảnh: Q.H
Năm 2012, chương trình “Đưa quê hương vào cho đồng đội” lần đầu tiên kết nối 2 vùng đất thiêng: Phú Thọ và Quảng Trị. Nhớ lại ngày ấy, cựu chiến binh Lê Bá Dương kể: “Vào một ngày tháng 7, anh Hà Đình Khiết, đại diện các cựu chiến binh Trung đoàn 27 Triệu Hải sống ở Phú Thọ điện cho tôi, ngỏ ý muốn thỉnh đất Đền Hùng và nước sông Thao vào cho đồng đội. Thấy ý tưởng hay, tôi đồng ý. Năm ấy, chương trình diễn ra rất xúc động. Mọi người tham dự như nghe lời từ quá khứ vọng về, kết nối đất Tổ với “đất lửa” Quảng Trị”.
Theo ông Lê Bá Dương, sau chuyến ấy, các cựu chiến binh ở Phú Thọ còn 2 lần đưa đất, nước sông quê trở lại chương trình. Với họ, việc làm ấy có thể ví như sự sum họp vĩnh hằng, để những người con ưu tú của đất Tổ dù nằm lại nơi miền Trung nắng cháy vẫn cảm nhận được hơi ấm của cội nguồn, được ôm ấp bởi nắm đất quê nhà. Sau này, khi tuổi tác, sức khỏe không còn cho phép, một số cựu chiến binh đã căn dặn con cháu tiếp nối việc làm tuy nhỏ nhưng ấm nghĩa tình ấy.
Tri ân với cả tấm lòng
Cũng như cựu chiến binh Lê Bá Dương, ông Nguyễn Văn Được, trú tại phường Đông Hà thường mang nhiều cảm xúc vào ngày Giỗ Tổ. Ông Được sinh ra, lớn lên xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ. Nhiệm vụ của người lính đã khởi duyên, đưa ông đến và gắn bó với mảnh đất Quảng Trị. Luôn hướng về nguồn cội nên trái tim ông Được thường dấy lên nhiều xúc cảm mỗi khi đến ngày đặc biệt này.
“Năm 9 tuổi, tôi được đưa đi thăm Đền Hùng vào dịp Giỗ Tổ. Bấy giờ, đường sá còn cách trở. Chúng tôi phải bới cơm nắm theo để ăn. Đến nơi, thấy mọi người thi làm bánh chưng, bánh giầy, hối hả chuẩn bị cho lễ chính, mọi mỏi mệt như tan biến. Sau này, tôi đã nhiều lần đến Đền Hùng nhưng cảm xúc ban đầu ấy vẫn nguyên vẹn”, ông Được kể.
Là một người con đất Tổ và cũng là một người lính, ngày Giỗ Tổ đối với ông Được càng có ý nghĩa đặc biệt. Mỗi lúc dâng bát cơm cúng, ông lại lầm rầm đọc lời khấn tri ân tiền nhân và cả những người đã hy sinh để đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do.
“Tôi thường kể cho con cháu nghe câu chuyện về lịch sử dựng nước và giữ nước. Tôi tự hào khi khoác lên mình màu xanh áo lính, cùng đồng đội góp phần làm nên chiến thắng vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc”, ông Được bộc bạch.
Cũng đi qua chiến tranh như ông Được, cựu chiến binh Nguyễn Đức Hoa, trú tại phường Quảng Trị hiểu và rất trân quý công lao của lớp người đi trước. Chính lời căn dặn của Bác Hồ trong lần thăm Đền Hùng: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” đã thôi thúc ông lên đường theo tiếng gọi non sông. Sau ngày hòa bình, hầu như năm nào, ông Hoa và người thân cũng dâng hương, dâng hoa vào ngày Giỗ Tổ.
Với tất cả sự thành kính, ông báo cáo tình hình của gia đình trong năm vừa qua, đồng thời cảm tạ tiên tổ và những người đã ngã xuống giúp dân tộc có ngày hôm nay. Ông Hoa chia sẻ: “Tôi chọn ở lại mảnh đất Thành Cổ này để thay đồng đội thắp những nén tri ân”.

Các cựu chiến binh thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn, tưởng nhớ đồng đội đã hy sinh - Ảnh: Q.H
Mạch nguồn chảy mãi
Một sự trùng hợp ngẫu nhiên là cả 3 cựu chiến binh chúng tôi gặp đều khẳng định: Hiếm có nơi nào trên dải đất này, người ta có thể cảm nhận sâu sắc sợi dây kết nối giữa người dựng nước và người giữ nước như ở Quảng Trị. Có lẽ vì thế nên ngày Giỗ Tổ ở đây không chỉ mang ý nghĩa của một nghi lễ mà trở thành biểu tượng của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
Trong ngày này, trên mâm cỗ, người dân Quảng Trị thường có những sản vật kết tinh từ nghề nông mà các Vua Hùng truyền dạy. Và, sâu thẳm trong làn khói hương nhớ tổ tiên, từ già đến trẻ đều khấn vọng cả những anh linh liệt sĩ đang nằm tại Trường Sơn, Đường 9 hay dưới lòng sông Thạch Hãn… Ngay cả những người con xa xứ vẫn luôn nhớ về ngày Giỗ Tổ. “Tôi đang sống tại Mỹ cùng chồng và 4 người con. Gia đình tôi vẫn duy trì bữa cơm ngày Giỗ Tổ. Đó là cách tôi truyền lại cho các con mình bài học về nguồn cội”, chị Trương Thị Diễm Phương, quê ở xã Khe Sanh, cho biết.
Với người dân Quảng Trị, ngày 10/3 âm lịch không chỉ là dịp để nhớ về các Vua Hùng, mà còn là ngày để nhớ đến những người đã ngã xuống để đất nước độc lập, hòa bình và phát triển như ngày hôm nay. Mỗi nén nhang được thắp lên là một lời thề sắt son: Thế hệ sau vẫn luôn nhớ ơn cha ông dựng nước và sẽ không bao giờ quên ơn những người đã ngã xuống để giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Cây có cội, nước có nguồn, mạch ngầm ấy sẽ mãi chảy trong tâm thức mỗi người dân Quảng Trị, dù ở bất cứ nơi đâu.











