Giỏi kiếm tiền nhưng lúc tiếc vài đồng mua rau, khi vung tay mua nước hoa 20 triệu
Dù thu nhập ở mức cao, không ít người vẫn thừa nhận họ rơi vào trạng thái lúc tiết kiệm quá mức, lúc lại chi tiêu mạnh tay và khó duy trì sự ổn định trong quản lý tài chính cá nhân...

Giữa bối cảnh nhiều người trẻ và người có thu nhập khá bắt đầu quan tâm hơn đến việc quản lý tài chính cá nhân, câu chuyện về chi tiêu có kế hoạch nhưng vẫn bốc đồng của một người phụ nữ thu nhập 40 – 50 triệu đồng/tháng đã tạo ra cuộc tranh luận về việc tiêu tiền.
TIÊU TIỀN KIỂU “LÚC TIẾC 10.000, LÚC MUA 20 TRIỆU”
Trong câu chuyện, người phụ này đã chia sẻ về hành trình vừa chủ động tài chính trong gia đình, vừa loay hoay với những quyết định mua sắm cảm tính.
“Mọi người cho mình xin cách chi tiêu hợp lý với ạ. Mỗi tháng mình thu nhập khoảng 40 – 50 triệu đồng ( khoảng 3 năm nay). Không phụ thuộc vào kinh tế của chồng, tự chủ trong kinh doanh và chi tiêu gia đình.
Mình nuôi 2 bé, cả ăn và học khoảng 15 triệu đồng/tháng. Còn lại là mua sắm ăn uống gia đình. Có dư ra thì mình mua vàng hoặc cho vay lãi (được hơn 1 tỷ đồng). Riêng tiền cho vay lãi đã đủ chi tiêu gia đình rồi.
Nhưng tính mình kiểu chi tiêu bốc đồng, có khi tiếc 10.000 đồng tiền mua rau nhưng có khi lại mua một lúc 20 triệu đồng tiền nước hoa hoặc đồ mình thích. Nhiều lúc tiêu xong lại tiếc tiền, nhưng nhiều lúc lại nghĩ đời sống có một lần hãy hưởng thụ. Nói chung mình không biết cách phân bổ chi tiêu, thấy mọi người giỏi vun vén thật ấy”.
Dưới phần bình luận, một ý kiến đưa ra góc nhìn thiên về sự cân bằng giữa chi tiêu và chăm sóc bản thân. Người này cho biết dù thu nhập không quá cao, họ vẫn duy trì thói quen dành ngân sách cố định cho sức khỏe, sinh hoạt gia đình và một phần nhỏ để tự thưởng, không đặt nặng mục tiêu tích lũy tài sản lớn.
“Tôi cũng gần giống bạn. Mặc dù thu nhập không cao vậy. Tháng sẽ dành 4 - 5 triệu đồng để đầu tư vào sức khỏe như tiêm phòng cho cả nhà, thuốc bổ sung cho các thành viên.
Một phần lớn chi tiêu ăn uống cố định, đi chơi dã ngoại cả nhà, đi đám xá. Vẫn sẽ dành một ít để mua những thứ mình thích như quần áo váy nước hoa, đồ dưỡng da. Không có quan điểm tích trữ quá nhiều. Phòng một khoản vừa phải đề phòng ốm đau thôi. Cũng chẳng ham hố phải mua được mảnh đất này kia. Quan trọng là suy nghĩ của mình thôi bạn”.
Ở một hướng nhìn khác, có người lại cho rằng vấn đề không nằm ở con số chi tiêu, mà xuất phát từ trạng thái tinh thần.
“Mình nói điều này dựa trên góc nhìn và trải nghiệm cá nhân. Bạn thử nhìn lại xem bạn có đang bị stress quá hay có tổn thương sâu ở đâu không? Vì lúc trước mình cũng tiêu kiểu như bạn, nhưng sau này khi dần buông được những stress, giữ tâm bình ổn thì mình không còn chi tiêu kiểu đó nữa. Tự nhiên cảm thấy những thứ đó cũng bình thường và không có nhu cầu trải nghiệm việc tiêu dùng đó á bạn”.

Có người cho rằng vấn đề không nằm ở con số chi tiêu, mà xuất phát từ trạng thái tinh thần
Bên cạnh đó, không ít ý kiến đồng tình rằng việc kiểm soát chi tiêu không chỉ là kỹ năng tài chính mà còn liên quan đến tư duy sống.
“Ai cũng vậy thôi bạn ạ. Thay đổi cách chi tiêu thì dễ nhưng quan trọng là thay đổi con người, suy nghĩ của mình. Bản thân mình cũng y như bạn, không tiêu thì tiết kiệm được thôi nhưng không mua người cứ bứt rứt buồn bực suy nghĩ về thứ mình thích mãi. Thay đổi sang lối suy nghĩ sống kiểu vừa đủ thì mới được còn không thì cố mà kiếm thôi”.
Trong khi đó, một quan điểm thực tế hơn lại nhấn mạnh việc chi tiêu có kiểm soát cho hạnh phúc tinh thần.
“Thay vì chịu bức bối vì những vấn đề trong cuộc sống và dành tiền đi khám tâm lý (nguy cơ trầm cảm) thì mình trích mỗi tháng một ít tiền để nuông chiều bản thân khiến cuộc sống mình có cái hạnh phúc khi được ăn món mình thèm, háo hức nhận bộ quần áo mình thích (chi tiêu trong giới hạn cho phép chứ không quá đà). Tiết kiệm là đúng nhưng không quá ép bản thân”.
Đáng chú ý, một mô hình quản lý tiền bạc được đưa ra như gợi ý cụ thể là chia thu nhập theo tỷ lệ 70 – 20 – 10. Trong đó, phần lớn dành cho hưởng thụ, phần còn lại cho đầu tư, trả nợ và quỹ dự phòng, nhằm đảm bảo vừa có trải nghiệm sống vừa duy trì an toàn tài chính lâu dài.
“Mình hiện đang chia 70 – 20 – 10. Trong đó, 70% tiêu tẹt ga cho phép mình hưởng thụ, 20% để đầu tư, trả nợ (mình còn nợ ngân hàng), 10% làm quỹ dự phòng, chấp nhận lãi thấp nhưng khi cần là có ngay. Mình thấy ổn, vừa không sợ vung tay quá trán vừa được hưởng thụ”.
Ở góc nhìn mang tính kỷ luật hơn, có người chia sẻ nguyên tắc tiết kiệm trước, chi tiêu sau.
“Mình thu nhập chính 36 triệu đồng, làm thêm 25 triệu đồng. Một tháng kiếm được khoảng 60 triệu đồng nhưng sẽ cố gắng để ra 40 – 50 triệu đồng/tháng để tiết kiệm, còn lại chi tiêu thêm thắt cùng với lương của chồng (gần 20 triệu đồng). Quan điểm của mình là tiết kiệm rồi mới tiêu chứ không tiêu xong rồi tiết kiệm. Bạn tham khảo xem”.
Ngoài ra, một ý kiến mang tính tự nhận thức lại nhấn mạnh yếu tố cảm xúc trong hành vi mua sắm. Người này cho rằng thay vì trách bản thân vì những lần vung tay quá trán, điều quan trọng là hiểu cảm xúc của mình, trì hoãn quyết định mua sắm và tìm cách tiêu dùng thông minh hơn.
“Tiết kiệm hay quản lý tài chính là một dạng kỷ luật, mình cũng rất thích tiêu tiền và cũng rất thích mua đồ xa xỉ, nhưng lương mình thì thấp không được cao như bạn. Mình thấy là cố kìm nén hay tỏ ra tiếc sau khi đã mua thì bạn không nên quá tự trách mình về việc đó, mà nên chấp nhận cảm xúc của mình là lúc đấy bốc đồng.
Mình cũng rất hay vậy, sau đó để thỏa mãn thú mua sắm xa xỉ là mình ra tiệm vàng ngắm nghía mua đồ trang sức. Tuy cũng mất nhiều tiền nhưng mà sau cần bán lại vẫn giữ được tiền, còn nước hoa hay quần áo mà muốn mua thì cứ trì hoãn khoảng 1 tuần xem còn thích không thì hẵng mua bạn ạ”.
VÌ SAO NHIỀU NGƯỜI KHÓ KIỂM SOÁT CHI TIÊU?
Nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý học hành vi và kinh tế học hành vi cho thấy việc khó kiểm soát chi tiêu không đơn thuần đến từ thiếu kỷ luật, bắt nguồn từ cách não bộ con người phản ứng với tiền bạc và cảm xúc.
Trước hết, các chuyên gia chỉ ra rằng con người có xu hướng ưu tiên khoái cảm tức thời hơn lợi ích dài hạn. Cơ chế phần thưởng nhanh trong não bộ khiến việc mua sắm, đặc biệt là mua online, kích hoạt cảm giác hưng phấn thông qua dopamine. Từ đó tạo ra hành vi mua sắm bốc đồng.

Việc mua sắm kích hoạt cảm giác hưng phấn thông qua dopamine
Bên cạnh đó, nhiều người rơi vào trạng thái chi tiêu cảm xúc, khi việc mua hàng trở thành cách để giảm căng thẳng, buồn chán hoặc áp lực tâm lý. Tuy nhiên, cảm giác dễ chịu này thường chỉ mang tính tạm thời và dễ dẫn đến vòng lặp tiêu tiền và hối tiếc.
Một yếu tố khác là các thiên kiến nhận thức. Theo các nghiên cứu về kinh tế học hành vi, con người thường đánh giá sai giá trị của tiền và dễ bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng như giảm giá, khuyến mãi hay cảm giác tiết kiệm được tiền, khiến quyết định chi tiêu trở nên thiếu khách quan.
Không chỉ vậy, môi trường sống hiện đại cũng góp phần gia tăng hành vi mua sắm thiếu kiểm soát. Việc thanh toán ngày càng vô hình qua thẻ, ví điện tử hay mua sắm một chạm làm giảm cảm giác mất tiền, khiến con người có xu hướng chi tiêu nhiều hơn mà không nhận thức rõ mức độ.
Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng stress, áp lực công việc và sự mệt mỏi tinh thần có thể làm suy giảm khả năng tự kiểm soát, khiến con người dễ đưa ra các quyết định chi tiêu bốc đồng hơn vào cuối ngày hoặc trong trạng thái căng thẳng.
Ngoài yếu tố cá nhân, tác động từ mạng xã hội và so sánh xã hội cũng được xem là nguyên nhân quan trọng. Việc liên tục tiếp xúc với hình ảnh về lối sống giàu có, tiêu dùng cao khiến nhiều người vô thức điều chỉnh hành vi chi tiêu để bắt kịp chuẩn mực tưởng tượng đó.











