Giong thuyền rước lộc đầu xuân, mẻ ruốc hồng nồng đượm hương quà biển
Năm nào cũng vậy, Giêng hai mùa về sau tết, gió Chướng gối theo những con sóng trắng xóa lại về, phần phật thổi tràn trên bãi, cũng là mùa thu hoạch con ruốc đầu xuân đằm thúng.

Mùa gió Chướng miền quê biển Bình Trị - Lệ Thủy thuộc tỉnh Quảng Ngãi những ngày đầu xuân mới dập dìu những con sóng trắng xóa liên tu vỗ bờ.

Bên bờ kè đê biển dõi mắt trông xa, lác đác những con thuyền chài gối đầu trên sóng, tít tắp nơi đường chân trời là con tàu dầu về cảng Dung Quất.

Sát gần bờ hơn, những con thuyền xuôi ngược, bà con ngư dân giăng lưới mành cho chuyến khởi hành đầu năm trĩu nặng cá tôm.
Sáng hôm Mùng 6 tết, biển trời đã ngớt gió, biển xanh trong hun hút mênh mang, đùa những con sóng trắng xóa vỗ bờ. Vạn chài tong tả giong thuyền (thúng) ra khơi, giăng mẻ lưới đầu tiên cho năm mới với niềm tin khởi đầu thuận lợi, tôm cá đong đầy.

Thúng về, tiếng í ới rôm rả miên man trên bãi. Từng chiếc thúng ruốc lặc lè chờm nhẹ gối đầu lên sóng rồi xếp nghiêng trên bãi.

Những chiếc thúng nhỏ vừa mới cặp bờ đã khẳm nặng những khay ruốc hồng tươi roi rói, mang theo cả hương vị mặn mòi nồng đượm của món quà biển khơi.

Đó chính là lộc quý đầu xuân mà mẹ thiên nhiên đã hào phóng ban tặng cho những người con vạn chài cần cù vùng quê biển Bình Trị - Lệ Thủy.
Gần trưa, nắng đổ tràn trên bãi trắng xóa, những mẻ ruốc đầu tiên theo thúng vào bờ, ăm ắp cần xé, chất đầy các khay lên chuyến ba gác, rồi lặc lè về sân, rải đều ươm nắng. Dì ba Nhung hớn hở nói: “Năm nay con ruốc ú nu à bây, phơi vài nắng làm mắm ruốc thì đúng là ngon nhức cái nách luôn”.
Mùa gió chướng tháng Giêng, con ruốc đượm nắng chỉ độ vài ba hôm hong cái nắng, gió xứ biển Bình Trị là khô cong mình vàng ươm, cái màu đặc trưng con ruốc, nồng nàn hương vị biển quê mộc mạc.

Dười bờ kè đê biển, hàng quán tết đã rộn ràng đón khách miền xa ghé ngang. Đơn sơ vài con mực hấp xả gừng, lẩu tôm con cá đón mùa về.
Nhấp ngụm trà đặc sánh ươm đậm hương sen, chú Hai Sự hắng giọng, năm nào cũng vậy, sau mùa gió bão cuối năm, lại đến mùa gió Chướng. Những con gió phập phù liên tu thổi từ biển vào mang theo cái se lạnh đặc trưng. Khác với những cơn bão dữ dội cuối năm, gió tháng Giêng thường đi kèm với nắng hanh vàng, biển động vừa phải nhưng sóng vỗ đều.
Ấy vậy mà con gió Chướng này lại mang theo những luồng hải lưu đẩy các loài phù du, con ruốc, con cá cơm vào gần bờ. Đây chính là "lộc trời" mà ngư dân mong đợi nhất sau kỳ nghỉ Tết.

Ở Bình Sơn, vùng biển Bình Trị và Lệ Thủy vốn nổi tiếng với những gành đá đẹp và bãi cát dài. Mùa đi biển đầu năm ở đây thường được gọi là mùa "mở cửa biển".
Nói một lèo thổ lộ hết tâm tình, rít hơi thuốc lào thả ra luồng hơi dài sọc như đám khói xe lửa vào ga Bình Sơn, giọng trầm như tiếng sóng vờn cùng ngọn gió xứ Bình Trị, chú tiếp lời: "Sóng ở vùng Lệ Thủy mùa này khá lớn do địa hình nhiều gành đá, đòi hỏi ngư dân phải rất dày dạn kinh nghiệm để chèo lái những chiếc thúng hoặc thuyền nhỏ ra sát mé sóng, lơ ngơ là lật thúng như chơi".
Đứng trên bờ kè ngó ra bãi cát vàng ươm lung linh nắng, khung cảnh cực kỳ sống động và đầy hy vọng. Trên mặt biển sóng lô xô đuổi nhau vỗ vào gềnh đá trắng xóa, những chiếc thúng tròn xoe, dập dềnh cưỡi trên con sóng, "còng" theo tay lưới khẳm nặng. Bà con ngư dân thường dùng loại lưới mòng (mắt cực nhỏ) để vây bắt những đàn ruốc đỏ rực thường nương theo con nước.

Con ruốc đầu mùa ngó múp míp, búng lên tách tách nhìn mắc ham, quả thật món quà đầu năm của mẹ thiên nhiên thuần hậu ban cho thật hậu hĩnh.
Khi lưới kéo sát vào bờ, cả một vùng biển như "nhảy múa" cùng con ruốc tươi rói, li ti, màu hồng nhạt lấp lánh trong nắng mai. Tiếng bà con hò dô vây lưới phụ nhau xôm tụ, hòa cùng tiếng sóng tạo nên một bản nhạc lao động miền quê biển đầy hào hứng.
Thường mùa ruốc đầu năm "ăm ắp đầy thuyền, lại béo núc và nhiều vô kể. Có năm những mẻ lưới nặng trĩu, bà con phải huy động cả gia đình ra phụ kéo. Những chiếc rổ tre chất đầy ruốc tươi rói, nước biển nhỏ ròng ròng, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt sạm nắng của ngư dân với "lộc biển" đầu năm.

Ngọn cờ Tổ quốc thân thương đón từng luồng gió mát từ khơi xa gửi về, phần phật tung bay kiêu hãnh trên vùng biển xanh miền quê biển Bình Trị.

Nơi gành biển chờm dài ra bãi, các bạn trẻ đã dựng chòi, thả vài tấm ván phao làm cảnh cho khách thuê chụp hình, thay cho những chuyến khơi xa nhọc nhằn con sóng.

Xế chiều lác đác vài khách du xuân đùa vui, nắng vẫn còn trắng xóa như muốn hong khô cả bãi cát vàng, mặc kệ con sóng từ khơi xa vô tư, lô xô rượt đuổi nhau vào bờ.
Đứng trước sân nhà, thỉnh thoảng dõi xa xăm, vẫn thế mùa biển xanh thăm thẳm, cô Bảy Đậu Nành buông chổi quơ đám cát theo con gió tràn lên hiên, cô nói: mẻ ruốc đầu là lộc trời ban, bà con không bán, đem về phơi làm ruốc; chỉ đi nước hai về (chuyến sau) mới bán hoặc cho để lấy khước đầu năm.
Bé Miêu theo chân bà, lon ton xuống bãi, thích thú dõi nhìn con ruốc rươi rói vừa từ biển lên, nhảy múa, búng lên tanh tách trông thật vui mắt. Cô Bảy chép miệng: “Ruốc tươi này đem về xào cà chua xanh hoặc muối xổi là hết sẩy, ăn mà vỗ đùi bôm bốp nghen bây”.











