Giọt đắng... trên miền đất 'ngọt'

Xuân lại về trên những triền đồi của miệt Nam Tây Nguyên ngào ngạt hương sắc cà phê. Loại cây trồng có hạt mang vị đắng nhưng là sự ngọt ngào đối với bà con Mạ, K'ho, Tày, Nùng… nơi đây.

Làng Tày ở xã Bảo Lâm 1 với những nông dân tỷ phú nhờ canh tác cà phê

Làng Tày ở xã Bảo Lâm 1 với những nông dân tỷ phú nhờ canh tác cà phê

Xe sang, nhà rộng nhờ cà phê

Trời ban cho đất Di Linh, Bảo Lâm, Bảo Lộc khí hậu, thổ nhưỡng thích hợp để trồng cây cà phê. Dựa vào những cứ liệu lịch sử thì cà phê bén rễ khoảng 150 năm trên đất này. Từ khi người Pháp chọn cao nguyên Di Linh để lập những đồn điền cà phê, rồi lan đến các vùng Bảo Lộc, Bảo Lâm thì loài cây có vị đắng chát nhưng thơm nức được trồng trên bao la đồi nương.

Mờ sáng, căn nhà của chị Ka Lục ở thôn 3 Lộc Nam đã đỏ lửa. Chị dậy sớm để cơm nước, chuẩn bị phơi phóng hạt cà phê. 3 năm nay, nhờ cà phê mà gia đình có của ăn của để. Căn nhà khang trang của chị Ka Lục nước sơn còn mới lắm. Chị bảo: “Nhờ thu mấy vụ cà phê mà làm được nhà to, cửa rộng. Qua rồi những cơn đói, có của ăn của để, con cái lập gia đình mới cũng có cái để cho chúng làm ăn”.

Hay như gia đình anh K’Brối ở xã Hòa Ninh có thu nhập từ 2 - 3 tỷ đồng/năm nhờ cà phê. Anh K’Brối cho biết rằng, từ ngày cà phê được trồng ở vùng đất Di Linh bà con luôn “trung thành” với loại cây trồng này. Qua bao nhiêu năm thăng trầm với giá cả, vài năm nay nhờ được mùa, được giá mà bà con thực sự đổi đời, mua xe ô tô, xây dựng mới nhà cửa khang trang.

Trong chuyến đi thực tế để viết bài “Làng Tày tỷ phú” đăng trên Báo Lâm Đồng tại vùng đất Bảo Lâm 1 mới thấy hết sự đổi thay nhờ cây trồng này. Chỉ gói gọn theo ý của Trưởng thôn Nông Văn Hương thôi đã cho thấy sự khác biệt: “Những cư dân đầu tiên vào lập nghiệp tại mảnh đất này đã gần 40 năm. Những ngày đầu, bà con trồng chè để chế biến trà, khoảng thời gian sau, nông hộ chuyển sang trồng cà phê. Trải qua bao thăng trầm của giá cả, đến nay, người dân vẫn giữ nguyên diện tích khoảng 287 ha/212 hộ, thực hiện tái canh, ghép cải tạo các giống mới. Được mùa, được giá đã giúp người dân khá giả, giàu có, trở thành làng tỷ phú, vì đa phần có thu nhập tiền tỷ. Riêng ô tô tiền tỷ, thôn có đến 50 chiếc; vụ cà phê năm nay lại có nhiều xe, nhiều nhà mới nữa”.

Để có những kết quả đó là nhờ vào sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các địa phương đã thực hiện chính sách khuyến nông khuyến khích phát triển cây cà phê vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nhằm thực hiện định canh định cư, xóa đói giảm nghèo trong nhiều giai đoạn. Trong đó, có nhiều giải pháp các địa phương thực hiện như: tổ chức ươm cây giống rồi cung cấp tận nơi cho bà con vùng sâu, vùng xa trồng mới, hỗ trợ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; vật tư nông nghiệp, máy móc, nông cụ, tập huấn nâng cao kỹ thuật…Vì thế, diện tích cà phê ở miệt Nam Tây Nguyên không ngừng tăng lên.

Chị Ka Lục ở xã Bảo Lâm 3 có cuộc sống khấm khá nhờ trồng cà phê

Chị Ka Lục ở xã Bảo Lâm 3 có cuộc sống khấm khá nhờ trồng cà phê

Chủ động hơn với… thị trường

Cũng trước thềm xuân mới 2026, chuyện lại được nhắc đến khi giá cà phê có lúc xuống khoảng 95.000 đồng/kg (cà phê nhân) nhưng theo khẳng định của bà con thì làm cà phê giá từ 70.000 - 80.000 đồng/kg (nhân) là có lãi. Thực tế tại các buôn làng ở miệt Nam Tây Nguyên này, hiện nay người trồng đã đầu tư máy móc để tách nhân, thậm chí tự chế biến cà phê sạch để bán ra thị trường.

Vùng Lộc Tân, nay là phường 2 Bảo Lộc có đồng bào Mạ, K’ho sinh sống, hiện vùng có khoảng 2.800 ha. Cà phê đang được mùa, được giá, nhiều gia đình có thu nhập cao từ cây trồng này. Ông K’Bệt - Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 38 cho biết: “Tổ dân phố hiện có 184 hộ, chủ yếu là người Mạ, K’ho. Cuộc sống của bà con đổi thay từng ngày, nhờ canh tác cây chủ lực cà phê mà nhiều gia đình có của ăn của để”.

Những lần đi đến thôn, buôn của đồng bào Mạ, K’ho cùng nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lộc Tân (cũ) K’Nir, anh luôn hào hứng vì bà con đã tự sắm sửa máy móc để cho ra hạt cà phê chất lượng. Theo anh K’Nir thì bà con Mạ, K’ho ở địa phương sắm nhiều máy tưới nước, máy phun thuốc, máy tách vỏ cà phê. Thông thường 3, 4 hộ sẽ chung nhau một máy tách vỏ, với hộ làm diện tích lớn sẽ sắm máy riêng để chủ động. Nhờ vậy, bà con mình sẽ cất giữ được hạt cà phê nhân, chờ giá cao để xuất bán, chủ động hơn với thị trường.

Tại nhiều vùng ở Bảo Lộc, Bảo Lâm, Di Linh, người trồng cà phê nói chung và bà con đồng bào DTTS nói riêng sau khi thu hoạch thường đưa đến các cơ sở sấy cà phê để hạt cà phê giữ nguyên hương vị tự nhiên, màu sắc đẹp mắt và độ ẩm đạt chuẩn. Qua đó, tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng chất lượng để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu sang thị trường nhiều nước.

Cô gái K’ho Ka Nhụy lựa chọn cà phê để làm cà phê ủ chóe rượu cần đượm hương núi rừng Tây Nguyên

Cô gái K’ho Ka Nhụy lựa chọn cà phê để làm cà phê ủ chóe rượu cần đượm hương núi rừng Tây Nguyên

Để chủ động hơn với thị trường, tự định giá công sức từ trồng, chăm sóc đến thu hái… cô gái người K’ho đã cho ra sản phẩm cà phê sạch được nhiều người ưa chuộng. Đến mùa thu hoạch cà phê, đợi trái chín đỏ là chị Ka Nhụy ở xã Bảo Lâm 3 thu hái, phơi nguyên trái cà phê tươi cho đến khi độ ẩm trong nhân cà phê còn 12 - 13%. Sau khi xay loại bỏ vỏ ngoài, lại mang phơi, tiếp tục loại hạt bị vỡ, đen và lép, tách tiếp vỏ lụa, rang sơ 3 - 5 phút để hạ độ ẩm, xả ra và ủ trong chóe rượu cần. Chóe để ủ cà phê là những chóe đã qua ủ rượu cần, còn phảng phất hương rượu. Hạt cà phê nhân được đổ đầy chóe, ủ trong 6 tháng rồi xay và chế biến thành phẩm. Cà phê ngon cùng chóe tốt sẽ cho ra sản phẩm đạt hương nồng nàn, ngất ngây hương vị núi rừng. Hiện nay, chị Ka Nhụy rất thành công với mô hình này và được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh biết đến.

Không chỉ người trồng cà phê tự đầu tư để chủ động với thị trường, hiện nay tại khu vực Di Linh, Bảo Lâm, Bảo Lộc, chính quyền địa phương đã xây dựng được nhiều chuỗi liên kết sản xuất, nhiều tổ hợp tác, hợp tác xã, nhiều vùng trồng chuyên canh cà phê theo hướng hữu cơ. Có rất nhiều hộ đồng bào Mạ, K’ho, Tày, Nùng… tham gia các hình thức sản xuất kể trên. Qua đó, bảo đảm việc cung ứng vật tư trồng, chăm sóc cà phê và đầu ra cho sản phẩm.

Trong những cuộc phỏng vấn về sự đổi thay của đồng bào DTTS như Mạ, K’ho, Tày, Nùng… tại các vùng Di Linh, Bảo Lâm, Bảo Lộc... các lãnh đạo xã đều khẳng định rằng những năm qua, nhờ cà phê được mùa, được giá mà cuộc sống bà con thay đổi một cách diệu kỳ, xây dựng nhà cửa khang trang, nông thôn mới có nhiều khởi sắc, tết no ấm, đủ đầy.

Ghi chép: Bùi Đức Tú .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/giot-dang-tren-mien-dat-ngot-421913.html