Giọt nước mắt khi làm cô giáo của cha
Khi cha mẹ lớn tuổi, trí tuệ sa sút và nhiều kỹ năng đơn giản cũng kém đi. Lúc này, con cái đóng vai trò là cô giáo đặc biệt của cha mẹ, để người lớn tuổi sống an vui khi xế bóng.

Tác giả: Lê Thị Thanh Lâm/ Sài Gòn Books & NXB Thế giới
Người giữ thời gian
Cuốn sách gồm 33 câu chuyện, chia sẻ về trải nghiệm quý giá trong hành trình chăm sóc cha mẹ trong tuổi già. Mỗi trang sách, mỗi câu chuyện là một khoảng lặng quý giá, nơi người đọc có thể tìm thấy động lực để yêu thương sâu sắc hơn và cảm hứng để cùng những người thân yêu gìn giữ những năm tháng tuổi vàng đầy ý nghĩa.
Giọt nước mắt khi làm cô giáo của cha
Khi cha mẹ lớn tuổi, trí tuệ sa sút và nhiều kỹ năng đơn giản cũng kém đi. Lúc này, con cái đóng vai trò là cô giáo đặc biệt của cha mẹ, để người lớn tuổi sống an vui khi xế bóng.
Từ lúc về hưu, ba dành thời gian viết hồi ký để lưu lại cuộc đời nhiều kỷ niệm và hành trình chinh chiến của mình. Ông là tác giả của hai cuốn sách Người ở lại và Gia tài của tôi, điều đặc biệt là ông viết tất cả bằng tay. Chữ ông đẹp lắm, những nét chữ đều đặn, rõ ràng, mạnh mẽ như chính cuộc đời kiên cường của ông.

Để chăm sóc tốt cho tinh thần của cha mẹ, con cái đôi khi phải đóng vai "cô giáo" đặc biệt. Ảnh: FB tác giả.
Khi cuốn Gia tài của tôi xuất bản, ba đã 84 tuổi. Cuốn sách không chỉ để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng độc giả mà còn được nhận giải thưởng của Bộ Công an.
Ba chính là người truyền cảm hứng cho tôi viết sách. Năm 2017, khi cuốn sách đầu tay của tôi ra mắt, cuốn Gia tài của tôi của ba cũng được tái bản. Sự kiện hai ba con cùng ra mắt sách được tổ chức chu đáo, có mời các đồng đội của ba đến dự.
Hôm ấy, ba lên sân khấu giao lưu với độc giả: “Hôm nay tôi được ‘ăn theo’ con gái, chứ tôi viết hai cuốn sách rồi, đâu có tổ chức giới thiệu linh đình thế này!”. Câu nói vui của ông làm cả hội trường vỗ tay giòn giã.
Tuổi đời dần cao, nhưng ba vẫn duy trì thói quen cầm bút, kiên trì ghi chép từng đoạn văn yêu thích trích từ sách báo, viết nhật ký sức khỏe, ghi ngày nhận lương hưu, hay lưu lại tên những ai đến nhà chơi. Đặc biệt, mỗi khi có con cháu mượn tiền, ba đều cẩn thận yêu cầu ký tên vào sổ, như một cách để giữ lại chút kỷ niệm thân thương.
Sau khi nghỉ hưu, tôi quyết định ở bên ba nhiều hơn, bầu bạn để ông có thêm niềm vui, thêm động lực sống lâu cùng con cháu. Hai tháng sau ngày nghỉ hưu, tôi và chị Hai tôi thống nhất cho người giúp việc nghỉ và tự mình chăm sóc ba. Thế là từ hơn bốn năm nay, từng bữa ăn, giấc ngủ, việc uống thuốc, tập luyện, cho đến những việc nhỏ như cắt tóc, cạo râu... tất cả đều do hai chị em chúng tôi thay phiên đảm nhận.
Chúng tôi lập thời khóa biểu hàng ngày, chi tiết đến từng giờ: giờ đọc báo, giờ xem tivi, giờ chơi trò chơi, giờ tập thể dục, hay đơn giản chỉ là giờ ngồi trò chuyện để gợi cho ông nhớ lại những kỷ niệm cũ. Tôi đã tìm hiểu và nghiên cứu các trò chơi giúp người già rèn luyện cả thể chất lẫn trí não. Đôi khi, trò chơi đơn giản như “oẳn tù tì” cũng khiến ba bật cười vui như một đứa trẻ.
Hành trình bầu bạn cùng ba không chỉ là quãng thời gian tôi chăm sóc ông, mà còn là hành trình tôi học ở ông tính kiên trì, chịu khó cho dù ông đã tuổi cao sức yếu. Qua đó, tôi cũng có được rất nhiều câu chuyện đầy cảm xúc. Một trong những câu chuyện ấy đã để lại cho tôi bài học sâu sắc.
Khi Covid-19 ập đến, gia đình lo lắng người già dễ nhiễm bệnh nên cho ba tiêm đủ bốn mũi vaccine để an toàn. Không biết có phải do tác dụng phụ của thuốc hay không mà từ đó ông yếu đi thấy rõ. Những bước đi nặng nề. Tấm lưng lâu nay đã còng càng còng thêm. Giọng nói nhẹ dần, không còn sang sảng như trước. Ông cũng ít khi chủ động nói chuyện, chỉ đáp lại con cháu bằng vài câu ngắn.
Một ngày kia, khi chuẩn bị làm món bánh đúc quê hương, món ba thích nhất, tôi nhờ ba ghi lại công thức để lưu. Nhưng khi tôi đưa bút, ông chỉ có thể kéo lê từng nét nguệch ngoạc. Tôi lặng người khi nhận ra ba không còn viết được nữa. Ba cũng thẫn thờ nhìn cây bút trong tay, rồi nhẹ nhàng đặt xuống, thở dài. Nước mắt tôi rơi. Tôi cảm thấy có lỗi vì đã không nhận ra điều này sớm hơn.
Tìm hiểu kỹ, tôi biết nguyên nhân không phải do tay ba cứng, mà là vì não ông đã dần suy yếu, không còn khả năng điều khiển đôi tay. Để giúp ba có động lực viết lại, tôi nghĩ ra trò chơi “cô giáo” với ba. Tôi nói: “Sách của ba còn nhiều, nếu muốn tặng cho ai, ba cần ký và ghi đầy đủ họ tên. Ba cần tập viết, nếu không thì đâu có ai thay ba được”.
Thế là từng ngày, từng ngày, tôi và ba bắt đầu từ những nét cơ bản, như một đứa trẻ học viết. Dù khó khăn, điều đáng trân quý là ba vẫn vui vẻ hợp tác. Mỗi ngày, tôi giúp ba luyện lại từng nét chữ, dù chỉ là những chữ in đơn giản, nét thẳng dễ viết.
Đôi lần, nhìn những ngón tay run rẩy của ba trên từng con chữ, tôi muốn bỏ cuộc. Nhưng khi thấy ba kiên trì muốn viết, tôi không thể không kiên trì theo. Sau ba tháng ròng rã, ông dần viết được trở lại. Tôi cố tình cho cho ba bài tập là viết tên người thân trong gia đình và thực đơn hàng ngày, cốt để ba vừa viết vừa nhớ.
Nhìn ba tập viết, tôi lại nhớ đến những ngày thơ ấu, khi ba dạy tôi viết những chữ cái đầu tiên. Bây giờ, vai trò đã đảo ngược, tôi trở thành “cô giáo” của ba. Cảm giác ấy thật lạ lùng, bồi hồi, nhưng cũng đầy ấm áp yêu thương.
Nguồn Znews: https://znews.vn/giot-nuoc-mat-khi-lam-co-giao-cua-cha-post1683926.html
