Có bao nhiêu điều bạn vẫn để dành cho 'một ngày nào đó?
Đi một chuyến thật xa, học lại thứ từng thích hay dành nhiều thời gian hơn cho người mình yêu, kế hoạch tưởng lúc nào cũng có thể làm đôi khi cứ bị hoãn hết năm này sang năm khác.

Tác giả: Trương Mạn Quyên / NXB Phụ nữ Việt Nam-Rubik Books
Chúng ta nơi lưng chừng đời
Cha mẹ già đi, trách nhiệm gia đình lớn hơn, còn bản thân cũng không còn trẻ. Từ trải nghiệm chăm sóc cha mẹ, Trương Mạn Quyên viết về những mất mát, tình cảm và ước mơ dang dở của tuổi trung niên. Cuốn sách không chỉ nói về những gánh nặng của tuổi trưởng thành mà còn gợi mở một chặng đời con người hiểu mình hơn, bớt sống theo ánh mắt người khác và đủ tự do để trở lại với những điều từng bỏ lỡ.
Có bao nhiêu điều bạn vẫn để dành cho 'một ngày nào đó?
Đi một chuyến thật xa, học lại thứ từng thích hay dành nhiều thời gian hơn cho người mình yêu, kế hoạch tưởng lúc nào cũng có thể làm đôi khi cứ bị hoãn hết năm này sang năm khác.

Những chuyến đi, sở thích hay trải nghiệm mới thường được để dành cho “một ngày nào đó”, giữa lịch trình công việc và những việc phải làm mỗi ngày. Ảnh minh họa: Thehosteller.
Hai năm nay, tôi thường thấy bạn bè trên Facebook đăng tải những dòng tưởng niệm người đã khuất, phần lớn đều là những người trung niên. Họ từng say mê lao vào công việc, tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống, nhưng khi phát hiện mình mắc ung thư, mọi thứ trở nên quá đỗi bất ngờ.
Rồi họ ra đi để lại những hoài bão dang dở và những người thân yêu đau đáu thương nhớ. Những ai nghe tin đều cảm thấy “đau lòng”, “không thể tin nổi”, với vô vàn tiếc nuối và xót xa. Bởi tuổi trung niên vốn mới chỉ là nửa đường đời, phía trước còn biết bao ngày nắng đẹp gió lành hay những chiều mưa tuyết lạnh lẽo, chẳng thể nào đã đến hồi kết.
Tôi tự quan sát mình và những người trung niên cùng thế hệ, so với thế hệ trước, chúng tôi dường như ít sợ hãi cái chết hơn, thậm chí xem nhẹ sự ra đi. Điều chúng tôi lo lắng là để lại nuối tiếc: “Những gì đi qua, đời người chỉ còn lại hối tiếc.”
Câu chuyện lý tưởng nhất tôi từng nghe là thế này: Anh từng là người sáng lập một công ty công nghệ, đến cuộc hôn nhân thứ hai mới có con. Vì chứng dị ứng của con, anh quyết định chuyển đến sống ở vùng núi xa xôi hẻo lánh, nhường lại cổ phần rồi nghỉ hưu sớm.
Anh đưa vợ, con trai, một chú chó và hai chú mèo về quê, học cách sống một cuộc đời không còn âu lo công việc. Họ cải tạo một khu vườn thảo mộc phía sau nhà, trồng đủ loại thảo dược vợ anh yêu thích; cũng xây dựng một phòng trình chiếu trong tầng hầm, thực hiện giấc mơ âm thanh của mình.
Khi con trai tròn 8 tuổi, anh tự tay xây một chiếc nhà cây nhỏ làm quà tặng. Khi họ chính thức chuyển đến sống trên núi, ngắm nhìn mây trời và cảnh sắc núi non thay đổi từng giờ, anh đột nhiên nhớ lại mình ngày xưa từng rất yêu nhiếp ảnh.
Anh tìm lại chiếc máy ảnh DSLR từng chụp rất thuận tay; dù là hoa lá, chim muông, côn trùng, cảnh sắc thiên nhiên hay gia đình và thú cưng, tất cả đều trở thành đề tài để anh chia sẻ trên Facebook.
Vì từng trải qua ca phẫu thuật tim, bạn bè thường khuyên anh nên chú ý sức khỏe, anh liền nói: “Sống lâu hay không là điều tôi không thể kiểm soát, nhưng tôi có thể quyết định cách mình sống.”
Một buổi sáng giá rét khi đợt không khí lạnh tràn về, sau khi dắt chó đi dạo, chuẩn bị đưa con trai đến trường, anh đứng bên cửa sổ nhấp ngụm cà phê... rồi đột nhiên ngã xuống và không bao giờ tỉnh lại nữa.
Trên Facebook vợ anh thông báo tin anh qua đời không dùng những từ như “tin buồn” hay “sét đánh ngang tai”, chỉ bình thản viết: “Mang theo cùng tình yêu và nỗi nhớ vĩnh hằng của chúng tôi, sau khi uống xong một ly cà phê, anh ấy đã từ biệt thế giới theo cách riêng của mình.”
Bạn bè quen biết anh dĩ nhiên cảm thấy bất ngờ, nhưng đồng thời trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó gọi thành tên. Anh đã sống cuộc đời mình muốn, dường như lại hoàn thành sinh mệnh theo một cách mà người khác khó có thể mong cầu.
Anh vừa bước qua sinh nhật tuổi 50, con trai chỉ mới 9 tuổi, thế nhưng rất nhiều bạn bè để lại bình luận với sự ngưỡng mộ để tiễn biệt anh, bởi anh đã kịp chọn lối sống của mình khi còn có thể.
Đến tuổi trung niên, ta thường phát hiện ra có quá nhiều thứ bị hoãn lại, những việc cần làm, lời nên nói, người muốn yêu, tất cả đều bị trì hoãn. Đôi khi là do sự rụt rè của bản thân, nhưng nhiều lúc là vì phải nghĩ đến người khác.
Hãy cùng lấy giấy bút ra, ghi lại những lần trì hoãn và từng mục tiêu chưa hoàn thành trong nửa đầu đời, rồi bạn sẽ nhận ra càng trì hoãn nhiều, càng hy sinh và cống hiến cho người khác, cũng đồng nghĩa với việc bạn càng mang nợ chính mình.
Bước vào hiệp hai của cuộc đời, sao có thể không bù đắp cho mình thật trọn vẹn?
