Giữ an toàn, thúc đẩy tăng trưởng: Bài học từ hệ thống ngân hàng của Anh
Trong nền kinh tế hiện đại, vốn ngân hàng là 'xương sống' của đầu tư và phát triển.

Metro Bank – ngân hàng tư nhân sáng tạo, nổi bật ở Anh. Ảnh: Hương Giang - PV TTXVN tại Anh
Nhưng khi các ngưỡng an toàn vượt quá nhu cầu thực tiễn, những quy định về vốn tưởng chừng bảo vệ lại có thể trở thành rào cản, kìm hãm sức sống của nền kinh tế. Hệ thống ngân hàng Anh hiện là minh chứng cho sự mất cân bằng này. Đây là cảnh báo của ông David Postings, Giám đốc điều hành UK Finance (hiệp hội đại diện cho tiếng nói của hơn 300 công ty hoạt động trong các lĩnh vực ngân hàng, thị trường vốn, dịch vụ thanh toán,..).
Sau khủng hoảng tài chính, Anh đã xây dựng một hệ thống ngân hàng thuộc nhóm vững vàng nhất thế giới, với các yêu cầu về vốn nghiêm ngặt làm nền tảng. Tuy nhiên, khi vượt quá một ngưỡng hợp lý, các yêu cầu vốn cao sẽ làm thu hẹp năng lực bảng cân đối, từ đó hạn chế dòng tín dụng chảy vào nền kinh tế thực. Và nước Anh dường như đã đi qua điểm cân bằng tối ưu ấy.
Điều này đặc biệt đáng lưu ý trong một nền kinh tế mà các ngân hàng cung cấp khoảng 85% tín dụng cho hộ gia đình và gần một nửa nguồn vốn cho doanh nghiệp. Nếu Anh muốn thúc đẩy đầu tư và nâng cao năng suất trong những năm tới, nước này khó có thể duy trì một khuôn khổ quản lý làm suy yếu hoạt động cho vay trong nước. Thế nhưng, đó lại chính là thực trạng hiện nay. Theo ông David Postings, bất chấp những tuyên bố về việc “giải phóng” nguồn vốn cho đầu tư sản xuất, khung quy định của Anh vẫn phức tạp, mang tính thận trọng quá mức và ngày càng kém cạnh tranh so với quốc tế.

HSBC - ngân hàng toàn cầu, "đầu tàu" tài chính quốc tế tại London. Ảnh: Hương Giang - PV TTXVN tại Anh
Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) đang tiếp tục đơn giản hóa chế độ vốn. Mỹ còn đi xa hơn khi công bố việc cắt giảm các “lớp đệm” vốn chất lượng cao nhất mà các ngân hàng phải nắm giữ.
Một trong những vấn đề cốt lõi là sự chồng chéo và trùng lặp trong các quy định vốn của Anh. Điều này không đơn thuần là thận trọng, mà là cùng một loại rủi ro bị “định vốn” nhiều lần. Nó làm suy giảm tín dụng trong nước, kìm hãm đầu tư, và phần nào lý giải vì sao các ngân hàng Anh phải đáp ứng yêu cầu cao hơn so với nhiều đối thủ quốc tế, dù mức độ rủi ro tương đương hoặc thấp hơn. Thậm chí, cơ chế này còn vô tình tạo động lực ưu tiên cho vay ra nước ngoài.
Theo các chuyên gia, tỷ lệ đòn bẩy, chỉ số đánh giá mức vốn tự có mà ngân hàng cần duy trì trên tổng tài sản, là một lĩnh vực cần được cải cách. Vốn được thiết kế như một “hàng rào an toàn” đơn giản, nhưng cách áp dụng tại Anh lại vượt xa chuẩn mực toàn cầu theo Basel. Kết quả là thay vì chỉ đóng vai trò dự phòng, nó trở thành rào cản chính đối với các ngân hàng nắm giữ nhiều tài sản rủi ro thấp và hạn chế khả năng cho vay. Sau khủng hoảng tài chính, ưu tiên an toàn là hoàn toàn đúng đắn. Nhưng theo thời gian, các quy định về vốn của Anh đã trở nên phức tạp hơn, nặng nề hơn và kìm hãm tăng trưởng.
Theo ông David Postings, điều cần thiết lúc này không phải là "chạy đua" hạ chuẩn quản lý, mà là những cải cách có trọng tâm, cụ thể – vừa bảo đảm độ vững chắc của hệ thống, vừa hỗ trợ tăng trưởng. Nước Anh cần một cách tiếp cận táo bạo hơn, để không tự trói mình trong chính những lớp bảo vệ từng được dựng lên vì an toàn.
Bài học từ kinh nghiệm của hệ thống ngân hàng Anh cho các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam, là rất quý giá: an toàn tài chính và phát triển kinh tế không thể tách rời. Chỉ khi đó, hệ thống ngân hàng mới vừa vững chắc, vừa thúc đẩy được đầu tư, việc làm và tăng trưởng bền vững, đồng thời giữ được khả năng ứng phó trước các cú sốc tài chính trong tương lai./.














