Giữ con ở nhà

Đến trường thì đã có các thầy cô trông nom, phòng dịch cho các cháu rồi, còn sợ gì nữa. Để cháu ở nhà, bà thì già yếu, chạy theo cháu còn chẳng kịp...

Bà Thơm đang quét lá nhãn ở cổng, thấy bà Loan hàng xóm tất tả đi đến, hốt hoảng hỏi:

- Bà ơi, thằng cu Minh nhà em có chạy sang đây chơi với anh Bin không?

- Cu Bin nhà tôi nay đi mẫu giáo rồi, có nhà đâu mà chơi.

Bà Loan xám mặt lại:

- Trời ơi, không biết nó chạy đi đâu rồi. Em vừa mới bê chậu quần áo lên phơi, dặn cháu chơi yên ở trong nhà. Khi xuống thì không thấy cháu đâu. Cánh cổng đã mở toang. Biết tìm cháu ở đâu bây giờ?

- Mau mau đi tìm thằng bé đã. Không biết chạy đi đâu chứ?

Bà Thơm và bà Loan chia nhau đi tìm nhưng cũng không thấy cu Minh đâu. Đã có người bảo gọi mấy ông đàn ông nhờ tìm giúp, rồi đi ra mấy ao cá xem sao. May sao, chú Đỗ bán quán nước đi phía ao đình nhìn thấy cu Minh đi theo anh Công ra đó xem câu cua, đã gọi điện báo cho bà Loan. Bà Loan chạy ngay ra ao đình thấy chú Đỗ đang dẫn cu Minh lên khỏi cầu ao thì lao vào ôm lấy cháu, nước mắt vẫn rơi ròng ròng:

- Ơn giời phật, tìm thấy cháu rồi! Sao cháu lại ra đây làm bà lo quá?

Cu Minh chỉ vào anh Công:

- Cháu thấy anh ấy đi qua huýt sáo, cháu liền đi theo xem câu cua. Ở nhà buồn lắm.

- Lần sau phải đợi bà đã chứ.

Bà Thơm và hai bà khác cũng đi tới, thấy cu Minh, mừng quá, bà Thơm bảo:

- Thế là còn phúc đức rồi. Thôi bà đưa cháu về rửa mặt mũi chân tay cho nó đi. Bêu nắng đỏ ran cả mặt kìa.

- Vâng, cảm ơn các bà, chú Đỗ đã tìm cháu giúp tôi!

- Mà sao bà không cho cháu đi mẫu giáo, trường đã mở cửa trở lại lâu rồi mà? - chú Đỗ hỏi.

- Tại bố mẹ cháu bảo còn lo dịch bệnh, tai nạn thương tích, rồi nắng nóng nên cứ cho cháu ở nhà đã.

Bà Thơm bảo:

- Dịch bệnh này ai chẳng lo chứ. Nhưng bà cũng nên góp ý với anh chị ấy, cho cháu đi mẫu giáo. Sắp tới cháu lên lớp một mà cháu ở nhà là kém cái chữ đi so với bạn bè. Với lại, đến trường thì đã có các thầy cô trông nom, phòng dịch cho các cháu rồi, còn sợ gì nữa. Để cháu ở nhà, bà thì già yếu, chạy theo cháu còn chẳng kịp, hay như hôm nay náo loạn cả lên!

Bà Loan nắm tay cu Minh, gật đầu:

- Vâng, đã mấy lần em phải chạy đi tìm cháu kiểu này mà tim muốn vỡ ra đấy. Để em về nói chuyện này với bố mẹ cháu mới được.

ANH DIỆU

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/doi-song/giu-con-o-nha-138062