Giữ đất bằng cách làm mới
ĐBP - Nhiều năm trước, nguồn sinh kế của gia đình chị Quàng Thị Minh, bản Cọ, xã Tuần Giáo chủ yếu dựa vào trồng hoa màu trên đất dốc. Sau nhiều năm canh tác, thêm những trận mưa lớn kéo dài, lớp đất màu tơi xốp dần bị rửa trôi, bề mặt nương trơ ra sỏi đá, cây trồng vì thế kém phát triển, năng suất thấp. Làm lụng quanh năm nhưng cuộc sống vẫn chật vật, đất có mà chưa thể nuôi được người, đã có lúc chị Minh nghĩ tới chuyện bỏ mảnh đất ấy để tìm nơi khác canh tác. Nhưng rồi chị nhận ra, nếu vẫn tiếp tục cách làm cũ, đi nơi khác cũng chỉ được một thời gian, đất lại bạc màu, xói mòn. Chị Minh quyết định thay đổi, không cố bám vào những loại cây ngắn ngày trên đất dốc, mà chuyển sang trồng cỏ, cải tạo chuồng trại, phát triển chăn nuôi dê theo hướng tập trung; đồng thời trồng rừng để giữ đất, giữ nước, tạo sinh kế lâu dài.
Chị Minh đã mạnh dạn đầu tư mua thêm con giống, tổ chức lại chuồng trại, chủ động học hỏi kỹ thuật chăm sóc đàn vật nuôi. Nhờ thay đổi cách làm, đàn dê của gia đình phát triển nhanh, duy trì ổn định từ 200 - 300 con. Mỗi năm, gia đình đạt doanh thu gần 200 triệu đồng. Từ chỗ chỉ đủ ăn, gia đình chị có tích lũy, các con đi học đầy đủ.
Câu chuyện của chị Minh cho thấy, giữ đất không phải là cố bám vào cách làm cũ trên một mảnh nương đã bạc màu, mà là biết lựa chọn hướng đi phù hợp để đất có thể tiếp tục nuôi sống con người.
Không riêng gia đình chị Minh, tại nhiều địa bàn, sự thay đổi cách sản xuất đang mở ra hướng đi mới cho người dân. Bên tuyến quốc lộ 12 đoạn qua xã Na Sang, những triền đồi từng chủ yếu trồng ngô, sắn, lạc hiệu quả thấp, nay đã được thay thế bằng bạt ngàn nương dứa - loại cây phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, ít sâu bệnh và cho giá trị kinh tế cao. Cùng với chuyển đổi cây trồng, người dân tận dụng lợi thế để phát triển chăn nuôi, tạo sinh kế ổn định hơn trên cùng diện tích đất.
Gia đình anh Giàng A Chía, bản Na Sang 2, xã Na Sang là một trong những hộ điển hình trồng dứa. Ban đầu, anh đầu tư nuôi trâu, sau đó chuyển sang trồng dứa kết hợp chăn nuôi. Từ cách làm mới, hiệu quả sản xuất nâng lên rõ rệt. Mỗi vụ, gia đình thu hoạch hơn 10 tấn dứa, doanh thu trên 100 triệu đồng, sau khi trừ chi phí còn lãi khoảng 70 triệu đồng.

Hợp tác xã Nông nghiệp Hà Ân tổ chức sản xuất theo hướng tập trung, ứng dụng kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.
Ở hướng tiếp cận khác, tại bản Phiêng Kham, xã Mường Nhé, việc tổ chức lại sản xuất đang tạo ra chuyển biến rõ nét. Khi Hợp tác xã Nông nghiệp Hà Ân triển khai dự án trồng bí xanh, gia đình ông Mào Văn Khiên cùng một số hộ dân trong bản đã tham gia. Từ diện tích trước đây canh tác kém hiệu quả, người dân chuyển sang trồng bí theo quy trình hướng dẫn, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm.
Ông Đinh Quốc Hoạt, đại diện Hợp tác xã Nông nghiệp Hà Ân cho biết: Chuyển đổi không dừng ở việc thay cây trồng; cốt lõi là tổ chức lại sản xuất, gắn với đầu ra sản phẩm. Khi có doanh nghiệp, hợp tác xã đồng hành, người dân yên tâm đầu tư, không lo đầu ra bấp bênh như trước.
Từ những câu chuyện cụ thể có thể thấy, đất không mất đi, nhưng nếu tiếp tục khai thác theo cách cũ, giá trị của đất sẽ dần bị bào mòn. Sự thay đổi ở đây không đơn thuần là đổi cây trồng hay vật nuôi, mà là thay đổi từ cách nghĩ đến cách làm, từ sản xuất theo thói quen sang sản xuất có tính toán, có liên kết và định hướng lâu dài. Khi người dân biết tổ chức lại sản xuất, tìm đầu ra ổn định, thì chính mảnh đất quen thuộc sẽ tạo ra giá trị mới.
Những thay đổi tưởng nhỏ như: Áp dụng kỹ thuật, tổ chức sản xuất theo nhóm, hay tận dụng công nghệ để kết nối thị trường đã tạo ra chuyển biến rõ rệt trong sản xuất nông nghiệp. Sản phẩm không còn bó hẹp mà từng bước vươn ra thị trường rộng hơn. Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra không ít thách thức. Không phải hộ dân nào cũng dễ dàng chuyển đổi; không phải mô hình nào cũng thành công ngay từ đầu. Đầu ra sản phẩm, sự ổn định của thị trường, khả năng liên kết vẫn là những yếu tố quyết định tính bền vững.
Từ thực tế ở cơ sở cho thấy, giữ đất không nằm ở những hỗ trợ đơn lẻ mà ở cách tổ chức lại sản xuất và thay đổi tư duy. Khi mảnh đất được tạo ra giá trị đủ lớn, người dân sẽ lựa chọn ở lại. Cách con người gắn bó và khai thác nguồn lực từ đất thay đổi sẽ tạo sinh kế mới, cải thiện cuộc sống, và những mảnh đất từng có nguy cơ bị bỏ hoang tiếp tục sinh lời.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/kinh-te/giu-dat-bang-cach-lam-moi











