Giữ gìn bản sắc từ những phiên chợ vùng cao
Không đơn thuần là nơi trao đổi, mua bán hàng hóa, những phiên chợ vùng cao ở miền Tây xứ Thanh còn là không gian gặp gỡ, giao lưu và trao truyền giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc. Giữa nhịp sống hiện đại, giữ được nét riêng của chợ phiên cũng là cách gìn giữ bản sắc, đồng thời tạo thêm những sản phẩm trải nghiệm hấp dẫn cho du lịch miền núi.

Phiên chợ Mường Khăng - nơi giao thương, gặp gỡ của người dân vùng cao.
Nổi tiếng nhất trong những phiên chợ vùng cao xứ Thanh phải kể đến chợ phiên Phố Đoàn (hay còn gọi là Phố Đòn), thuộc xã Pù Luông. Chợ có từ thời Pháp thuộc, thường họp vào sáng thứ năm và chủ nhật hằng tuần. Từ sớm, người dân các bản trong vùng mang đến chợ những sản vật đặc trưng như gạo nếp nương, mật ong, hạt dổi, mắc khén, rau rừng, cá suối, gà đồi... Nhiều mặt hàng không được đóng gói cầu kỳ, có khi chỉ là vài bó rau, ít măng rừng hay sản phẩm vừa thu hái từ nương nhưng chính sự mộc mạc ấy lại tạo nên sức hấp dẫn riêng.
Sự phát triển mạnh của du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông những năm gần đây đang đem đến cho chợ một “vai trò” mới. Trong dòng người xuống chợ giờ đây không chỉ có đồng bào Thái, Mường, Kinh trong vùng mà ngày càng xuất hiện nhiều du khách trong nước và quốc tế. Họ đến ngắm trang phục truyền thống, tìm hiểu nông sản địa phương, thưởng thức ẩm thực và trò chuyện với người dân. Chợ Phố Đoàn vì thế dần trở thành một điểm trải nghiệm trên hành trình khám phá Pù Luông, cùng với Kho Mường, thác Hiêu, làng nghề dệt thổ cẩm và những bản du lịch cộng đồng.
Nếu Phố Đoàn mang nét đặc trưng của vùng du lịch Pù Luông thì chợ phiên Na Mèo, xã Na Mèo lại có sắc thái riêng của một phiên chợ vùng biên. Hơn 30 năm qua, cứ sáng thứ bảy hằng tuần, người dân các bản khu vực biên giới Việt Nam và huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào) lại tụ hội về khu vực Cửa khẩu quốc tế Na Mèo. Người dân Lào mang sang các loại nông, lâm sản bản địa; phía Việt Nam có đồ gia dụng, nhu yếu phẩm cùng nhiều sản phẩm phục vụ đời sống. Một nét thú vị là hoạt động trao đổi tại chợ có thể sử dụng cả tiền Việt Nam và tiền Lào.
Nhưng giá trị của Na Mèo không chỉ nằm ở hàng hóa. Những bộ trang phục truyền thống, sắc màu thổ cẩm, tiếng nói của đồng bào hai bên biên giới và sự thân tình giữa người mua, người bán đã làm nên một không gian giao thoa văn hóa đặc biệt. Với du khách, một buổi sáng ở Na Mèo vì thế không chỉ là chuyến mua đặc sản vùng biên mà còn là cơ hội tìm hiểu đời sống, văn hóa và tình đoàn kết Việt - Lào. Hiện địa phương cũng định hướng kêu gọi đầu tư nâng cấp chợ và các dịch vụ thương mại khu vực cửa khẩu, qua đó tạo thêm điều kiện thúc đẩy giao thương và phát triển du lịch.
Một sắc màu khác đang được tạo dựng tại chợ phiên Mường Khăng, xã Thiên Phủ. Phiên chợ được tổ chức định kỳ 2 lần mỗi tháng, thu hút người dân từ các bản trên địa bàn và vùng lân cận. Măng rừng, nấm, củ nén, sả rừng, thuốc nam, xôi nếp nương, rượu men lá, thổ cẩm... được bày trên những gian hàng giản dị. Đáng chú ý, Mường Khăng không chỉ tổ chức hoạt động mua bán mà còn kết hợp văn hóa, văn nghệ và thể thao. Tiếng khua luống, trống, chiêng, những điệu múa xòe, múa sạp hay trò chơi dân gian khiến mỗi phiên chợ trở thành một ngày hội của cộng đồng.
Anh Nguyễn Văn Hùng, du khách đến từ phường Quảng Phú chia sẻ: “Đến Mường Khăng, tôi ấn tượng với sự gần gũi, chân thật; người bán không chèo kéo, người mua thong thả, không ồn ào, xô bồ”. Chính nhịp sống bản địa nguyên bản ấy tạo nên sức hút riêng cho chợ vùng cao. Hoạt động giao lưu văn nghệ tại mỗi phiên chợ cũng giúp người dân trực tiếp giới thiệu, lan tỏa những nét văn hóa đặc trưng của quê hương.
Điểm chung của các phiên chợ vùng cao là vẫn giữ vai trò như một “không gian văn hóa sống”, nơi văn hóa hiện diện qua món ăn, trang phục, sản vật, cách giao tiếp và sinh hoạt cộng đồng. Đây là nguồn tài nguyên quý để phát triển du lịch miền Tây Thanh Hóa, nhất là khi du khách ngày càng quan tâm đến du lịch xanh, trải nghiệm và khám phá bản địa. Năm 2026, tỉnh xác định phát triển du lịch sinh thái cộng đồng, tìm hiểu văn hóa, lịch sử là giải pháp quan trọng; đồng thời chú trọng đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo trải nghiệm đặc trưng.
Giữa những đổi thay của đời sống, phiên chợ vùng cao có thể đổi khác về cách tổ chức, hàng hóa và người đi chợ, nhưng điều cần giữ lại chính là “hồn chợ”. Khi người dân vẫn mặc trang phục truyền thống, mang sản vật quê mình xuống chợ, gặp gỡ trong tiếng nói cười thân thuộc, văn hóa vùng cao vẫn được tiếp nối. Gìn giữ những giá trị ấy sẽ giúp phiên chợ trở thành điểm nhấn, thu hút du khách tìm về và hiểu hơn về miền Tây xứ Thanh.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/giu-gin-ban-sac-tu-nhung-phien-cho-vung-cao-301585.htm
