Lãng đãng mây trời Ba Bể

Có những nơi ta chỉ cần đi qua một lần đã nhớ. Có những nơi tưởng rằng đã quên, nhưng chỉ cần một ngày trở lại, tất cả bỗng ùa về, nguyên vẹn như một thước phim cũ được ai đó vô tình bật lại giữa miền ký ức. Với tôi, Ba Bể là một nơi như thế.

Bản Pác Ngòi đẹp như bức tranh thủy mặc.

Bản Pác Ngòi đẹp như bức tranh thủy mặc.

Ngược miền ký ức

Hai mươi tám năm trước, khi còn công tác ở tỉnh Bắc Kạn, tôi đã từng nhiều lần đến Ba Bể. Ngày ấy, chuyến đi thường mất nửa ngày. Từ thành phố Bắc Kạn qua Phủ Thông rồi vượt đèo Pù Mắt... con đường quanh co với những khúc cua nối tiếp nhau. Ba hồ nước xanh nằm giữa núi rừng, bốn bề gần như chỉ có màu xanh của cây lá. Những nếp nhà sàn mái ngói âm dương nép mình ven hồ, trầm mặc giữa đại ngàn. Không nhiều hàng quán, không nhiều khách du lịch. Cảnh vật hoang sơ đến mức có cảm giác con người chỉ là một vị khách nhỏ bé bước vào thế giới của núi, của rừng, của nước.

Hai mươi tám năm sau, tôi trở lại, con đường từ trung tâm thành phố Bắc Kạn cũ, nay là phường Bắc Kạn, đã đổi thay rất nhiều. Đường mới rộng, thẳng hơn, những đoạn quanh co hiểm trở chỉ còn trong ký ức. Khoảng cách được rút ngắn, thời gian đi lại cũng nhẹ nhàng hơn.

Khi con đường đến một miền đất đẹp trở nên thuận tiện, người ta cũng có thêm tâm thế để thưởng ngoạn vẻ đẹp của hành trình. Tôi không còn phải chỉ nhìn vào mặt đường và những khúc cua, hai bên cửa kính ô tô mở ra từng lớp cảnh sắc. Có những điểm săn mây nằm chênh vênh giữa trời đất. Có những bản làng thấp thoáng trong thung sâu.

Qua Đồng Phúc, tôi dừng lại bên những cây chè cổ thụ. Những cây chè già cỗi, thân xù xì, cành vươn ra giữa mây núi như chứng nhân lặng lẽ của thời gian. Bên những quán nhỏ ven đường, người Mông, người Dao bày bán những sản vật của núi rừng. Măng, chè, mật ong, quả rừng... những thức quà giản dị mang theo cả hương vị của đất và người.

Mây bay trên đỉnh Đồn Đèn.

Mây bay trên đỉnh Đồn Đèn.

Người vùng cao vẫn vậy, chất phác, hồn hậu và thật thà với nụ cười an yên, câu hỏi thăm không cầu kỳ, cách giới thiệu sản vật không mang vẻ chèo kéo. Có cái gì đó rất dễ mến trong cách người dân nơi đây đón khách, như thể họ không chỉ bán một món hàng mà đang mời người phương xa nếm thử một chút hương vị quê mình.

Phía xa, dãy Phja Boóc hiện lên trùng điệp. Núi nối núi, lớp nọ chồng lên lớp kia, xanh thẫm dưới bầu trời cuối hạ. Tôi chợt nghĩ, có lẽ núi non cũng giống con người, qua bao năm tháng, dáng hình vẫn thế, nhưng những gì diễn ra dưới chân núi đã đổi thay.

Trắng mây trời, xanh hồ nước

Xe đưa tôi về Ba Bể khi chiều đã nghiêng. Tôi chọn nghỉ tại quán Suối Mơ, nằm ngay bên hồ ở bản Pác Ngòi. Cô chủ  tên Xuyến hồ hởi đón khách, vừa giới thiệu chỗ nghỉ, vừa tận tình chỉ dẫn những nơi có thể ngắm cảnh, săn mây, ăn sáng. Sự niềm nở ấy làm tôi thấy gần gũi. Ở những nơi du lịch đang phát triển, điều giữ chân du khách đôi khi không chỉ là cảnh đẹp mà còn là cách con người đối đãi với nhau.

Sáng Ba Bể thức dậy rất khẽ. Tôi ngồi trên tầng hai của ngôi nhà sàn ven hồ, trước mặt là một khoảng trời rộng mở. Mặt hồ xanh ngắt, những màn sương trắng mỏng đang từ từ bay lên trên mặt nước. Một con thuyền độc mộc thon dài đang trôi giữa hồ, đảo Bà Góa hiện dần trong sương sớm. Xa hơn, những đụn mây mỏng vờn quanh núi, lúc tan, lúc tụ, chậm rãi trôi giữa trời.

Ba Bể lưu luyến du khách bằng sự bình yên tĩnh lặng.

Ba Bể lưu luyến du khách bằng sự bình yên tĩnh lặng.

Tôi ngồi rất lâu mà chẳng muốn đứng dậy. Ba Bể buổi sớm không ồn ào. Không cần những thanh âm náo nhiệt để chứng minh vẻ đẹp của mình. Chỉ có tiếng nước, tiếng gió và tiếng sinh hoạt khe khẽ của con người trong những ngôi nhà sàn ven hồ.

Rồi tôi lên điểm cao để săn mây. Đứng trên cao nhìn xuống, trước mắt tôi là một biển mây cuồn cuộn. Mây như một dòng sông trắng khổng lồ đang chảy giữa những dãy núi. Những đỉnh núi nhô lên, khi rõ ràng, khi mờ ảo. Cả không gian bỗng trở nên vừa thực vừa mơ.

Tôi bỗng hiểu vì sao người ta cứ đi săn mây. Bởi mây không bao giờ đứng yên. Mây biến đổi từng phút, từng giây. Cũng như thời gian, cũng như đời người. Ta tưởng mình đang nhìn thấy một cảnh vật, nhưng chỉ một thoáng sau, cảnh ấy đã khác. Có lẽ vẻ đẹp của Ba Bể cũng nằm ở sự mong manh đó.

Săn mây trở về, tôi ăn sáng bằng một bát bún cá hồ. Nước dùng nóng hổi, thơm phức. Thêm chút ớt thóc ngâm măng, vị cay nồng lan nơi đầu lưỡi, hòa với vị ngọt của cá, cái se lạnh của buổi sớm và hương núi rừng còn vương trong không khí. Bát bún cá giữa buổi sáng Ba Bể, chẳng phải cao lương mỹ vị nhưng khiến lòng người thư thái lạ. 

Pác Ngòi bây giờ đã khác xa Pác Ngòi của hơn hai mươi năm trước. Những con đường sạch sẽ hơn. Nhà nghỉ, homestay, quán ăn, quán cà phê nhiều hơn, khách du lịch cũng đông hơn. Ba Bể không còn hoàn toàn là miền hồ nước hoang sơ nằm im lìm giữa rừng xanh như trong ký ức của tôi. Nhưng điều khiến tôi vui là giữa những đổi thay ấy, bản sắc vẫn còn. Những ngôi nhà sàn vẫn nằm ven hồ, nếp sinh hoạt truyền thống vẫn được gìn giữ. Trang phục, tiếng nói, món ăn, sản vật địa phương và cách người dân làm du lịch vẫn mang theo hơi thở của bản làng.

Tôi ghé quán cà phê có tấm biển hiệu ghi dòng chữ “Ở đây có bán bình yên.” Tôi gọi một ly cà phê đen nóng. Ngồi bên hiên, trước mặt vẫn là hồ nước, xa xa, những nếp nhà sàn chạy ven hồ, dựa lưng vào núi. Mây bảng lảng quanh những sườn núi, gió từ mặt hồ thổi lên mang theo hơi lạnh của những ngày đầu thu tháng Tám.

Có lẽ con người đi rất xa để rồi có lúc nhận ra điều mình cần đôi khi chỉ là một khoảng trời đủ rộng, một mặt hồ đủ xanh, một làn gió đủ trong và một buổi sáng không phải vội vàng.

Tôi rời Ba Bể khi mây còn bảng lảng trên đỉnh núi. Con đường trở về hôm nay không còn dài và nhọc nhằn như hơn hai mươi năm trước. Ba Bể đã đổi thay, chỉ có mây trời dường như vẫn vậy. Trong màn mây trắng, Ba Bể như một giấc mơ vừa thức dậy. Và tôi tự nhủ, nhất định sẽ trở lại trong một ngày không xa. 

Ngọc Quang

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/lang-dang-may-troi-ba-be-8o8u2w1q