Giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc ở Ðồng Nai

Trong nắng vàng rực rỡ phương Nam những ngày đầu xuân, căn nhà của bà Nội Thị Uyên (65 tuổi, ở ấp Đồng Chắc, xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai) lại vang lên tiếng đàn tính và điệu hát then. Hòa vào điệu truyền thống là lời ca mới: 'Mừng sáp nhập Bình Phước - Đồng Nai/ Đường thênh thang nối dài phía trước/ Nay Đồng Nai - Bình Phước một nhà/ Nghĩa tình đã đơm hoa kết trái... Tỉnh nhà nay rộng mở bao la...'. Các thành viên của Câu lạc bộ (CLB) Bảo tồn hát then và dân ca xã Tân Lợi đang cùng nhau luyện tập để chuẩn bị cho chương trình văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Đã hơn 40 năm đón Tết trên vùng đất đỏ bazan này nhưng Tết năm nay, bà Uyên cảm thấy không khí như rộn ràng hơn bởi những đổi thay lớn của quê hương.

Hát then “nảy mầm” trên đất Ðồng Nai

Năm 1985, ở tuổi 19, bà Nội Thị Uyên cùng cha mẹ và 7 anh chị em xuôi trên những chuyến “xe đò” từ tỉnh Cao Bằng vào lập nghiệp ở vùng đất nay là xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai. Thời đó, những chuyến xe Bắc - Nam còn rất ít. Họ phải bắt xe nhiều chặng mới đến được vùng đất mới. Cùng với gia đình bà Uyên còn có khoảng chục hộ gia đình người Tày, Nùng khác quyết định rời quê vào miền Nam. Khi đến được vùng đất Tân Lợi này, họ nhận thấy nơi đây đất đai màu mỡ, bằng phẳng, cây cối xanh tốt nên đã cùng quyết định chọn làm nơi sinh sống.

Các tiết mục văn nghệ của đồng bào S’tiêng trong Lễ hội Mừng lúa mới ở xã Tân Hưng. Ảnh: Thanh Thảo

Các tiết mục văn nghệ của đồng bào S’tiêng trong Lễ hội Mừng lúa mới ở xã Tân Hưng. Ảnh: Thanh Thảo

“Những ngày mới đến, đời sống mọi người còn rất vất vả. Ban ngày, ai cũng cố làm việc cật lực để “kiếm miếng ăn” nhưng tối về lại đau đáu nhớ quê, nhớ tiếng đàn tính, nhớ điệu hát then muốn khóc. Hồi đó, khi đi vào Nam, không ai nghĩ sẽ mang theo cây đàn nên những lúc nhớ quá thì chỉ “hát chay” thôi” - bà Uyên nhớ lại.

Khi cuộc sống dần ổn định, không phải lo chạy ăn từng bữa nữa, những chuyến “xe đò” từ Bắc vào Nam cũng thuận tiện hơn, những người Tày, Nùng ở xã Tân Lợi đã nhờ người thân ở quê gửi vào cho mấy cây đàn tính. Ban đầu, hầu như không ai biết đàn, cũng không có thầy truyền nghề, nhưng với lòng say mê bản sắc văn hóa của dân tộc, bà Uyên cùng một số người tự tập đàn thông qua chương trình “30 phút dân ca và nhạc cổ truyền” trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam.

Dần dà, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của bà con ấm no hơn, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, CLB hát then ra đời và hoạt động quy củ. Đến nay, CLB có hơn 20 thành viên, hoạt động thường xuyên và đã tham gia nhiều chương trình giao lưu, biểu diễn.

Không chỉ ở xã Tân Lợi, những năm 1980, rất đông đồng bào người Tày, Nùng ở các tỉnh miền núi phía Bắc di cư vào Đồng Nai để lập nghiệp. Họ sống tập trung thành các cụm dân cư; cùng bảo ban nhau làm ăn, phát triển kinh tế và gìn giữ những nét đặc sắc của văn hóa dân tộc mình. Theo đó, nhiều CLB hát then, đàn tính được thành lập. Có thể kể đến như: CLB Hát then xã Sông Ray; CLB Hát then ở ấp 8, xã Thanh Sơn; CLB Hát then Tân Thiện, phường Bình Phước... Các CLB duy trì sinh hoạt thường xuyên, tham gia các chương trình văn hóa - văn nghệ của địa phương; giao lưu, biểu diễn trong các sự kiện, lễ hội..., đã góp phần đưa tiếng đàn tính, điệu hát then vang xa trên vùng đất Đồng Nai.

Nâng niu, giữ gìn bản sắc văn hóa

Trong tiến trình chung của lịch sử dân tộc, Đồng Nai là vùng đất có hơn 325 năm hình thành và phát triển. Trong suốt hành trình ấy, mảnh đất Đồng Nai luôn là nơi “đất lành chim đậu”, bao dung đón nhận người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc, thuộc nhiều thành phần dân tộc, tôn giáo khác nhau đến lập nghiệp.

Các thành viên Câu lạc bộ Bảo tồn hát then và dân ca xã Tân Lợi tập luyện tiết mục để biểu diễn trong chương trình văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: Hải Yến

Các thành viên Câu lạc bộ Bảo tồn hát then và dân ca xã Tân Lợi tập luyện tiết mục để biểu diễn trong chương trình văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: Hải Yến

Ngược dòng lịch sử, cách đây hơn 325 năm, những cư dân người Hoa theo chân tướng Trần Thượng Xuyên từ Trung Quốc đã đặt chân đến cù lao Phố (nay là phường Trấn Biên). Đây là nhóm cư dân có công trong việc xây dựng cù lao Phố trở thành thương cảng sầm uất bậc nhất thời bấy giờ. Cùng với đó, trong hành trình khai khẩn đất phương Nam, nhóm lưu dân ngũ Quảng (Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Đức (Thừa Thiên Huế), Quảng Nam và Quảng Ngãi) cũng chọn đất Đồng Nai làm nơi dừng chân. Nhưng trước khi cư dân người Hoa, người Kinh hiện diện trên vùng đất này, Đồng Nai đã là vùng đất của nhóm cư dân bản địa, chủ yếu gồm các dân tộc: S’tiêng, Chơro, Mạ, Cơ Ho... Do điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu thuận lợi, giàu tài nguyên... vùng đất Đồng Nai ngày càng thu hút đông cư dân từ khắp mọi miền Tổ quốc về sinh sống, lập nghiệp.

Họ không chỉ “gánh theo tên xã, tên làng trong mỗi chuyến di dân” mà còn mang theo cả bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc, vùng đất bản quán. Như chính sự bao dung, hiền hậu của vùng đất phương Nam, những bản sắc văn hóa này không những không xung đột mà còn dung hòa, tiếp biến để cùng tồn tại, tạo nên bức tranh văn hóa Đồng Nai đa dạng, hội tụ và lan tỏa.

Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh, một số giá trị văn hóa truyền thống khó tránh khỏi bị mai một. Tuy nhiên, với chủ trương của Ðảng về giữ gìn và phát huy nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, cùng với sự tâm huyết của người dân, nhiều sinh hoạt văn hóa truyền thống đã được khôi phục, gìn giữ và ngày càng lan tỏa.

Ở vùng đất Đồng Nai, không khó để tìm nghe âm thanh trầm hùng của tiếng cồng, tiếng chiêng của các dân tộc S’tiêng, Chơro; tiếng đàn tính, hát then của người Tày, Nùng; hay những điệu dân ca quan họ của vùng Kinh Bắc; cũng thường bắt gặp những điệu múa lâm thôn của người Khmer... Những nét văn hóa ấy gắn liền với các lễ hội truyền thống của bà con như: Lễ hội Phá bàu của người S’tiêng, mừng lúa mới Sayangva của người Chơro; lễ cúng Yang-bơ-nơm (thần núi) của người Mạ; lễ kỳ yên của người Việt; Tả tài phán của cộng đồng người Hoa Hải Ninh... Tất cả đã tạo nên một Đồng Nai với diện mạo văn hóa đa đạng, phong phú mà vẫn rất đậm đà bản sắc dân tộc.

Hiện nay, tỉnh Đồng Nai có khoảng 4,5 triệu người thuộc nhiều dân tộc anh em với những màu sắc văn hóa độc đáo. Khi bản sắc văn hóa được gìn giữ, phát huy sẽ thực sự là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng để tỉnh cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển phồn vinh, thịnh vượng và hạnh phúc.

Hải Yến

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202602/giu-gin-ban-sac-van-hoa-cac-dan-toc-o-ong-nai-fec0df5/