Giữ gìn bản sắc văn hóa qua lễ hội truyền thống
Lễ hội là sự cộng hưởng các giá trị về mặt lịch sử, phong tục, tập quán, giá trị nhân văn của cộng đồng, được kết tinh, bồi đắp trong suốt chiều dài lịch sử. Đến nay, nhiều lễ hội truyền thống được các địa phương trong tỉnh duy trì tổ chức hằng năm, trở thành cầu nối giữa quá khứ với hiện tại, nơi lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần cho nhân dân.
Trên địa bàn tỉnh hiện có gần 400 lễ hội truyền thống, các lễ hội diễn ra ở nhiều thời điểm trong năm, song chủ yếu tập trung vào dịp đầu Xuân. Lễ hội là loại hình sinh hoạt văn hóa, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh, giải trí của cộng đồng dân cư. Tìm về với lễ hội là tìm về gốc gác, cội nguồn của dân tộc, bởi trong không gian lễ hội, các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, dân tộc được phô bày, hiển hiện rõ nét.

Lễ hội Xuống đồng, xã Quang Yên (Sông Lô) được duy trì hằng năm, góp phần lưu giữ bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Cao Lan. Ảnh: Kim Ly
Lễ hội được tổ chức trước hết để tri ân, tưởng nhớ các vị anh hùng dân tộc, các bậc tiền bối có công xây dựng và bảo vệ đất nước. Việc suy tôn, tưởng nhớ các vị anh hùng, các bậc tiên, thánh được thể hiện qua các nghi thức, các trò diễn xướng dân gian trong lễ hội.
Ví dụ như trò diễn “Trâu rơm, bò rạ” của nhân dân xã Đại Đồng (Vĩnh Tường) mô tả các hoạt động nông nghiệp như cày bừa, gieo mạ, làm mộc, dệt vải… để tưởng nhớ công ơn của vị tướng Đinh Thiên Tích, người có công đánh đuổi giặc Ân thời Hùng Vương thứ 6 và dạy dân làm nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, xây nhà…
Hay trò diễn kéo Song của nhân dân thị trấn Hương Canh (Bình Xuyên) bắt nguồn từ chiến thuật thao lược, luyện quân thủy chiến của các tướng lĩnh, giúp đại quân của Ngô Quyền giành thắng lợi trước quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938.
Các nghi lễ, trò diễn được tổ chức trong những lễ hội thể hiện sự linh thiêng, sức mạnh cộng đồng và niềm vui chiến thắng trong các cuộc chiến tranh vệ quốc, thể hiện sự hòa hợp giữa con người với thiên nhiên và những ước vọng của con người về một cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy.

Trò chơi đi cà kheo tại lễ hội Xuống đồng vẫn được gìn giữ. Ảnh: Kim Ly
Một phần không thể thiếu trong các lễ hội truyền thống là trò chơi dân gian. Mỗi trò chơi đều mang ý nghĩa, sắc thái đặc trưng riêng, thể hiện tập quán, hồn cốt văn hóa của cộng đồng. Cùng với quá trình phát triển của xã hội, nhiều loại hình giải trí mới xuất hiện song trò chơi dân gian trong các lễ hội luôn có sức hấp dẫn đặc biệt đối với người dân và du khách.
Mỗi dịp đầu Xuân năm mới, điều anh Bùi Đức Đại (Vĩnh Yên) mong chờ nhất là được tham dự các lễ hội truyền thống. Qua bạn bè giới thiệu, qua sách, báo, anh Đại biết trên địa bàn tỉnh có nhiều lễ hội đặc sắc như lễ hội “Trâu rơm, bò rạ” ở xã Đại Đồng; lễ hội kéo Song ở thị trấn Hương Canh; lễ hội Chọi trâu ở xã Hải Lựu; lễ hội Xuống đồng ở xã Quang Yên… Anh Đại đã đưa cả gia đình đi trẩy hội để các thành viên được hòa mình vào không gian vừa trang trọng, linh thiêng, vừa tưng bừng, náo nức của lễ hội.
Anh Đại cho biết: “Không giống như các khu vui chơi hiện đại, các điểm du lịch nghỉ dưỡng, các trung tâm thương mại... lễ hội truyền thống mang đến một không gian đặc biệt, nơi mỗi người vừa vui chơi, gắn kết với cộng đồng vừa tìm về giá trị nội tại trong tâm hồn. Có lẽ, đó là lý do khiến lễ hội có sức sống mãnh liệt trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam, không gì có thể thay thế được”.

Lễ hội "Trâu rơm, bò dạ", xã Đại Đồng (Vĩnh Tường) góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân. Ảnh: Kim Ly
Tuy nhiên, trong hoạt động lễ hội đã xuất hiện những hiện tượng tiêu cực làm mất đi giá trị thiêng liêng vốn có. Một số người dân tham dự lễ hội không hiểu đối tượng hành lễ là ai, ý nghĩa của lễ hội là gì, cần phải ứng xử ra sao. Đó là nguyên nhân dẫn đến các hiện tượng gài tiền lẻ khắp nơi trong di tích; đốt vàng mã tràn lan; cúng dâng sao giải hạn; xem bói; chen lấn, xô đẩy; sử dụng trang phục phản cảm; cờ bạc; trộm cắp; “chặt chém”; xả rác bừa bãi…
Để ngăn chặn tình trạng này, các cấp chính quyền, ngành chức năng tăng cường thực hiện công tác quản lý lễ hội. Những năm gần đây, công tác tổ chức lễ hội dần đi vào nền nếp, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.
Các nghi lễ, trò chơi dân gian truyền thống được nghiên cứu, khôi phục, tổ chức trang trọng; người dân và du khách thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội; các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan được loại bỏ; nhiều hình thức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch được tổ chức hài hòa góp phần làm phong phú nội dung hoạt động lễ hội, thu hút đông đảo du khách về tham quan, vui hội.
Ngày nay, dù chịu tác động của nhiều yếu tố văn hóa ngoại lai, song lễ hội luôn có sức hấp dẫn, lôi cuốn, thu hút mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội. Thông qua việc duy trì tổ chức lễ hội góp phần lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc, làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho nhân dân.