Giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống trong lễ hội
Là vùng đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam - nơi phát tích thời đại Hùng Vương dựng nước, từ lâu Phú Thọ được xem là không gian văn hóa đặc biệt, hội tụ tầng sâu lịch sử, tâm linh và bản sắc dân gian độc đáo. Mỗi độ Xuân về, khi muôn hoa khoe sắc, cũng là lúc khắp các làng quê, xóm núi rộn ràng tiếng trống hội, cờ hoa rực rỡ, tái hiện sinh động đời sống tinh thần phong phú của cộng đồng cư dân Đất Tổ.

Đội cờ thực hiện nghi thức chạy quân trong Lễ hội rước ông Khiu, bà Khiu ở xã Hy Cương.
Toàn tỉnh hiện có hơn 800 lễ hội truyền thống, trải dài ở các xã, phường và được tổ chức vào nhiều thời điểm trong năm, song tập trung nhiều nhất vào mùa Xuân. Lễ hội không chỉ là dịp tưởng nhớ tiền nhân, anh hùng dân tộc, thần linh bản địa, mà còn là nơi lưu giữ các nghi lễ, nghệ thuật trình diễn dân gian, trò chơi dân gian và sinh hoạt cộng đồng.
Trong đó, nhiều lễ hội được đưa vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như: Lễ hội Trò Trám, Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường, Lễ hội đình Đào Xá, Lễ hội đền Lăng Sương, Lễ hội đền Du Yến, Lễ hội đền Ngự Dội, Lễ hội Kéo song... Mỗi lễ hội là một lát cắt văn hóa, phản ánh chiều sâu tín ngưỡng và đời sống tinh thần của cư dân nông nghiệp lúa nước.
Trong bối cảnh hội nhập, phát triển du lịch mạnh mẽ, tỉnh Phú Thọ ngày càng chú trọng bảo tồn, gìn giữ giá trị nguyên gốc của lễ hội truyền thống. Các nghi thức tế lễ, rước kiệu, rước nước, rước lúa thần... được thực hiện đúng trình tự cổ truyền. Phần hội duy trì các trò chơi dân gian như đu chà, bịt mắt đập niêu, thi bắn nỏ, diễn tấu chiêng, đâm đuống, múa sênh tiền... nhằm tránh nguy cơ “sân khấu hóa” hay thương mại hóa quá mức.
Năm nay, sau 19 năm gián đoạn, xã Hy Cương tổ chức lại Lễ hội rước ông Khiu, bà Khiu. Sự kiện không chỉ thu hút đông đảo người dân địa phương, mà còn tạo dấu ấn sâu sắc trong đời sống văn hóa vùng Đất Tổ. Lễ hội hội tụ tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, tín ngưỡng nông nghiệp và tín ngưỡng phồn thực, phản ánh ước vọng mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Điểm nhấn đặc sắc là nghi thức cầu mùa trên giàn Khiu. Trên giàn đặt mâm bánh chưng - sản vật tinh túy của văn minh lúa nước cùng mâm ngũ cốc gồm gạo, ngô, đậu, lạc, vừng tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở. Ông Khiu bưng mâm lúa, bà Khiu cầm bánh chưng tung lộc về các phía để dân làng đón nhận. Khoảnh khắc ấy không chỉ náo nhiệt, mà còn là sự ký thác niềm tin thiêng liêng vào sự ban phúc của thần linh, thể hiện triết lý chia sẻ phúc lộc và ước mong cộng đồng cùng hưởng may mắn, đủ đầy.
Chủ tịch UBND xã Hy Cương Nguyễn Thu Hiền cho biết: Từ kết quả khôi phục Lễ hội rước ông Khiu, bà Khiu, xã Hy Cương sẽ tiếp tục tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa đã bị xuống cấp, mai một. Đồng thời, xã nghiên cứu, từng bước khôi phục các lễ hội truyền thống khác của địa phương đã bị gián đoạn như: Lễ hội Hạ điền đình Cổ Tích, Lễ hội Cầu đãi bách thần đình Hạ, đình Thượng, Chu Hóa và các lễ hội khác, qua đó góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống vùng Đất Tổ.
Không gian lễ hội còn được làm giàu bởi các sinh hoạt văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. Lễ hội Gầu Tào của người Mông, Lễ hội Xên Mường của người Thái, hay Tết Doi của người Mường... đều mang đậm dấu ấn tín ngưỡng nông nghiệp và lòng tri ân tổ tiên.
Tại xã Thu Cúc, Tết Doi được xem là sinh hoạt tâm linh tiêu biểu của đồng bào Mường. Nghi lễ rước “vía lúa” - linh hồn của cây lúa, còn gọi là “nàng cơm, nàng gạo” - là phần thiêng liêng nhất. Theo quan niệm truyền thống, khi vía lúa được rước về, thóc lúa sẽ đầy bồ, đầy cót, nhà nhà no đủ. Đây không chỉ là nghi thức cầu mùa, mà còn là sự tôn vinh hạt gạo - kết tinh mồ hôi, công sức và tri thức canh tác bao đời.
Tương tự, Lễ hội Đúc Bụt (còn gọi là Lễ hội Cướp chiếu) tại cụm di tích Đình Cả, làng Phù Liễn, xã Tam Dương Bắc, tái hiện truyền thuyết về Ngọc Kinh công chúa - nữ tướng tài ba thời Hai Bà Trưng. Nghi thức “xé chiếu phát lộc” vừa mang yếu tố cầu may, vừa hun đúc tinh thần quật cường chống giặc ngoại xâm. Qua đó, giá trị lịch sử được lồng ghép trong không gian sinh hoạt dân gian, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về truyền thống đấu tranh giữ nước của cha ông.
Trong các lễ hội đầu Xuân, phần lễ trang nghiêm với tế, rước, dâng hương. Phần hội sôi động với trò diễn, thi tài, tái hiện sinh hoạt nông nghiệp. Chính sự cân bằng này giúp lễ hội vừa giữ được cốt lõi tâm linh, vừa tạo không gian vui chơi cộng đồng. Giữ gìn bản sắc lễ hội không có nghĩa là đóng khung trong quá khứ, mà là phát huy giá trị truyền thống trong điều kiện mới. Khi các nghi lễ được thực hành đúng chuẩn mực, trò chơi dân gian được khôi phục, nghệ nhân được tôn vinh, thì lễ hội không chỉ là sự kiện nhất thời, mà trở thành nguồn lực văn hóa bền vững.
Mỗi tiếng trống hội, mỗi điệu hát Xoan, mỗi nghi thức rước nước, rước lúa thần... đều góp phần khẳng định cội nguồn văn hóa dân tộc. Chú trọng gìn giữ bản sắc trong các lễ hội truyền thống là cách để vùng Đất Tổ tiếp tục lan tỏa sức sống văn hóa, nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết, lòng tự hào và ý thức hướng về cội nguồn trong mỗi người dân đất Việt.
Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/giu-gin-ban-sac-van-hoa-truyen-thong-trong-le-hoi-248904.htm











