Giữ gìn nét đẹp lễ hội đầu xuân
Mỗi độ Tết đến, xuân về, vùng đất Cao Bằng lại chuyển mình trong không khí rộn ràng của mùa lễ hội. Từ những ngôi đền cổ kính, những ngôi chùa linh thiêng cho đến không gian sinh hoạt cộng đồng tại các xóm bản xa xôi, tiếng trống hội vang lên như nhịp đập của trái tim núi rừng. Lễ hội đầu xuân không đơn thuần là hoạt động vui chơi, đó là sự kết tinh của lịch sử, là sợi dây gắn kết cộng đồng và là lời khẳng định mạnh mẽ về bản sắc văn hóa của các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông... Tuy nhiên, để nét đẹp ấy mãi vẹn nguyên, việc giữ gìn bản sắc phải luôn song hành với việc siết chặt kỷ cương, bảo đảm sự văn minh và an toàn.
Lễ hội - không gian sống động của văn hóa dân tộc
Nhắc đến Cao Bằng là nhắc đến một vùng đất giàu truyền thống với hàng trăm lễ hội lớn nhỏ được duy trì qua nhiều thế hệ. Từ lễ hội gắn với di tích lịch sử, đền, chùa đến những hội xuân của bản làng, tất cả hợp thành một hệ sinh thái văn hóa đặc sắc. Ở đó, lễ hội không đơn thuần là sự kiện thường niên mà thực sự là những “bảo tàng sống”, nơi lưu giữ tập quán, tín ngưỡng, nghệ thuật dân gian và ký ức cộng đồng.

Các thiếu nữ dân tộc Lô Lô cùng nhau chuẩn bị trang phục để tham gia lễ hội đầu xuân.
Bước vào không gian lễ hội, điều đọng lại trước hết là sắc màu. Những bộ trang phục truyền thống của người Tày, Nùng, Dao, Mông… rực rỡ giữa nền núi đá xám và sắc xuân non biếc. Âm thanh của đàn tính, của tiếng trống hội, tiếng chiêng ngân vang hòa cùng làn điệu Then, Sli, Lượn tạo nên nhịp điệu đặc trưng của miền biên viễn. Những câu hát không chỉ để mua vui ngày hội; đó còn là lời cầu chúc mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, gia đình yên ấm. Trong từng nhịp đàn, từng câu sli trao duyên là sự tiếp nối mạch nguồn văn hóa từ đời này sang đời khác.
Bên cạnh phần hội rộn ràng, phần lễ được tổ chức trang nghiêm, chặt chẽ. Nghi thức dâng hương, rước lễ, tế lễ diễn ra trong không khí thành kính, thể hiện lòng biết ơn với tổ tiên, với các bậc tiền nhân đã có công khai phá và gìn giữ vùng đất. Những nghi lễ cầu mùa, cầu an không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn là bài học lịch sử trực quan, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về cội nguồn, về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, về trách nhiệm tiếp nối truyền thống cha ông.
Ông Nông Văn Lâm, người cao tuổi tại phường Thục Phán, chia sẻ: Với chúng tôi, lễ hội không chỉ để vui xuân mà còn để con cháu hiểu về cội nguồn. Mỗi nghi lễ đều có ý nghĩa riêng, nhắc nhở mọi người sống nhân ái, đoàn kết. Nếu không có lễ hội, tâm hồn người dân vùng cao như thiếu đi một khoảng trời ký ức.
Sự gắn kết cộng đồng trong lễ hội còn thể hiện sinh động qua các trò chơi dân gian như: đẩy gậy, tung còn, kéo co, đánh yến… Trên bãi hội, tiếng reo hò cổ vũ vang lên không phân biệt già trẻ, gái trai, người địa phương hay du khách. Những vòng còn bay cao giữa nền trời xuân không chỉ là trò chơi, mà là biểu tượng của ước vọng vươn lên, của niềm tin vào một năm mới khởi sắc.

Các trò chơi dân gian được tổ chức tại lễ hội không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi mà góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa của dân tộc.
Chính trong không gian ấy, lễ hội trở thành điểm hẹn của ký ức và hiện tại, của truyền thống và đổi mới. Nó nuôi dưỡng bản sắc, củng cố sợi dây cố kết cộng đồng, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Cao Bằng giàu bản sắc văn hóa tới bạn bè gần xa.
Nâng cao hiệu quả quản lý, siết chặt kỷ cương để bảo tồn giá trị bền vững
Trong dòng chảy của xã hội hiện đại, việc tổ chức lễ hội đã có những bước chuyển mình tích cực. Không còn quá chú trọng vào quy mô phô trương, các địa phương dần hướng tới chiều sâu văn hóa và sự tinh gọn, tiết kiệm. Nhiều năm gần đây, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh ngay từ trước khi mùa hội bắt đầu. Thông qua hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội và các buổi họp xóm, người dân được phổ biến về nguồn gốc di tích, ý nghĩa của các vị nhân thần, thiên thần được thờ phụng. Khi người dân hiểu được giá trị thực sự của di tích, họ sẽ có ý thức tự giác bảo vệ và ứng xử văn minh hơn.
Chị Hoàng Thị Mai (xã Hòa An) phấn khởi cho biết: Mấy năm gần đây, tôi thấy lễ hội trật tự hơn hẳn. Không còn cảnh chen lấn, xô đẩy hay rải tiền lẻ tùy tiện. Mọi người xếp hàng dâng hương rất nghiêm túc. Chính sự trật tự này tạo nên cảm giác tôn nghiêm, khiến mình đi lễ chùa mà lòng thấy nhẹ nhàng, thanh thản hơn.

Tại các đền, chùa của tỉnh, lễ hội diễn ra trang nghiêm, văn minh.
Việc tổ chức các hoạt động văn hóa theo hướng tiết chế, loại bỏ các thủ tục rườm rà không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách nhà nước và tiền của nhân dân mà còn giúp lễ hội giữ được sự trang nghiêm, tránh bị thương mại hóa quá mức.
Bên cạnh những điểm sáng, cũng thẳng thắn thừa nhận rằng mùa lễ hội luôn tiềm ẩn những mặt trái. Đó là nguy cơ lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi, là tệ nạn cờ bạc trá hình, mê tín dị đoan, hay tình trạng "chặt chém" khách du lịch. Để ngăn chặn những hiện tượng này, sự vào cuộc của các cơ quan chức năng là yếu tố quyết định.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo sát sao với quan điểm xuyên suốt là: Tổ chức lễ hội phải bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, tiết kiệm và tuân thủ đúng quy định pháp luật. Các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng để hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh. Việc sắp xếp các gian hàng dịch vụ, bãi trông giữ xe được quy hoạch rõ ràng, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm khuôn viên di tích hay gây cản trở giao thông.
Lực lượng Công an tỉnh đóng vai trò chủ chốt trong việc nắm bắt tình hình, phòng chống cháy nổ và ngăn chặn các tệ nạn xã hội. Đặc biệt, các hình thức cờ bạc "núp bóng" trò chơi dân gian bị kiểm soát nghiêm ngặt. Bên cạnh đó, các đoàn kiểm tra liên ngành thường xuyên có mặt tại các điểm nóng để giám sát việc niêm yết giá, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi cho du khách…
Lễ hội diễn ra trên địa bàn nào thì lãnh đạo địa phương đó phải chịu trách nhiệm chính. Đây là nguyên tắc quản lý giúp nâng cao tính chủ động và sâu sát của cấp cơ sở. Tại huyện Quảng Uyên, nơi có những lễ hội quy mô lớn như Lễ hội Thanh Minh hay Lễ hội Pháo hoa, công tác chuẩn bị luôn được thực hiện từ rất sớm. Đồng chí Hoàng Thị Hiếu, Chủ tịch UBND xã Quảng Uyên, khẳng định: Ngay từ đầu năm xã đã có văn bản, kế hoạch tổ chức các lễ hội trên địa bàn. Chúng tôi quán triệt rõ tinh thần tiết kiệm, không tổ chức rườm rà. Các lực lượng chức năng được phân công cụ thể từng vị trí để phân luồng giao thông và giữ gìn vệ sinh môi trường. Lễ hội vui nhưng phải an toàn.
Đặc biệt, một điểm mới trong công tác quản lý những năm qua là việc đề cao tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cán bộ, công chức không được sử dụng xe công đi lễ hội, không đi lễ trong giờ hành chính và tuyệt đối không tham gia vào các hoạt động mê tín dị đoan. Sự gương mẫu của những người đứng đầu đã lan tỏa, tác động mạnh mẽ đến ý thức của quần chúng nhân dân.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể phát huy tốt vai trò vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh. Mỗi người dân chính là một "giám sát viên", kịp thời phản ánh những hành vi tiêu cực, những biểu hiện lệch lạc trong lễ hội tới cơ quan chức năng.
Lễ hội đầu xuân là di sản tinh thần quý báu, là "phần hồn" của đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Để di sản ấy trường tồn, cần có sự chung tay của cả hệ thống chính trị và ý thức của mỗi cá nhân. Mỗi hành động nhỏ như bỏ rác đúng nơi quy định, dâng hương đúng cách, hay thái độ lịch sự khi kinh doanh dịch vụ đều góp phần làm nên một mùa hội văn minh.
Khi lễ hội được tổ chức trang trọng mà vẫn gần gũi, an toàn mà vẫn rộn rã niềm vui, đó cũng là lúc chúng ta thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Mùa xuân nơi miền non nước Cao Bằng khi ấy sẽ thực sự trọn vẹn - một mùa xuân của niềm tin, kỷ cương và khát vọng vươn lên bền vững.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/giu-gin-net-dep-le-hoi-dau-xuan-3185592.html












