Giữ gìn và phát huy nhạc ngũ âm của đồng bào Khmer trong dòng chảy hiện đại
Trong kho tàng văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc Khmer, nhạc ngũ âm (Phlêng Pinpeat) được xem là 'linh hồn' bản sắc văn hóa, tài sản văn hóa quý báu và là nhạc cụ không thể thiếu trong các dịp lễ hội, Tết cổ truyền của đồng bào Khmer.

Dàn nhạc ngũ âm chùa Xiêm Cán biểu diễn phục vụ du khách. Ảnh: Phan Bình
Âm nhạc đặc sắc của đồng bào Khmer
Trải qua nhiều thập kỷ, đồng bào Khmer đã hun đúc nên những giá trị văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc. Nghệ sĩ Ưu tú Săng Sết, nhà nghiên cứu văn hóa Khmer (tỉnh Trà Vinh) cho biết: Ngũ âm là 5 loại chất liệu tạo thành âm thanh của nhạc. Thông thường có 8 hoặc 9 loại nhạc khí khác nhau, trong đó, nhóm âm thanh bằng tre, gỗ có Rôneat Ek (đàn thuyền) được xem là loại nhạc khí chủ đạo. Ngoài ra, còn có các chất liệu bằng sắt hoặc đồng, gang như: Rôneat Đek, Khôông Vông Tôck, Khôông Vông Thum, Skô Samphô; loại nhạc khí thổi hơi với kèn Srolai Pinn Peat, gồm 2 loại Srolai Tôck (kèn nhỏ) và Srolai Thum (kèn lớn).
“Do cấu tạo khác nhau nên mỗi loại nhạc cụ đều có đặc trưng về âm thanh riêng biệt. Nhưng khi dàn nhạc ngũ âm cùng hòa hợp thì lại hỗ trợ cho nhau, tạo thành một bản nhạc vô cùng độc đáo” - ông Săng Sết nói.
Mỗi loại nhạc cụ được định âm một cách chính xác, bảo đảm yếu tố hòa âm cho cả dàn nhạc để khi hòa tấu tạo ra âm thanh độc đáo. Nghệ nhân Lâm Minh Cường (ở xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) cho biết: “Nhạc ngũ âm chủ yếu là nhạc không lời, trong các lễ nghi tôn giáo của người Khmer, nhạc ngũ âm sử dụng bài cúng Tổ để trình diễn đầu tiên, vì đây là bài nhạc quan trọng trong thực hành nhạc ngũ âm. Sau khi đánh bài nhạc Tổ, các nghệ nhân biểu diễn những bài bản chính khác để tạo không khí tưng bừng, vui tươi, rộn ràng cho ngày hội”.
Rộn ràng trên các phum sóc
Trước kia, nghệ thuật trình diễn nhạc ngũ âm truyền thống của người Khmer chỉ giới hạn trong nhà chùa và trong các sinh hoạt nghi lễ tôn giáo. Ngày nay, nhạc ngũ âm ngoài việc phục vụ cho chùa và bà con trong phum, sóc, các đội nhạc ngũ âm đã mở rộng phạm vi hoạt động, xuất hiện biểu diễn trong sự kiện, mừng công và còn tổ chức giao lưu, biểu diễn nhiều nơi. Đây là cách để các dàn nhạc ngũ âm được giao lưu, học hỏi với nhau và giới thiệu cho mọi người biết nhiều hơn về nhạc ngũ âm, dàn nhạc truyền thống độc đáo của đồng bào Khmer.
Đại đức Dương Quân, Trụ trì chùa Xiêm Cán (xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) cho biết: “Tùy thuộc vào ý nghĩa sự kiện mà nhạc ngũ âm có cách thể hiện khác nhau. Vào những ngày lễ hội, nhạc ngũ âm làm cho không khí ở phum, sóc thêm rộn ràng; còn khi đám tang thì âm nhạc mang nỗi tiếc thương. Đó chính là nét độc đáo không thể thiếu trong đời sống tinh thần người Khmer. Không chỉ được dùng trong những ngày lễ lớn, đám tiệc, dàn ngũ âm của chùa còn phục vụ cả khách du lịch”.
Trong những ngày lễ quan trọng của đồng bào Khmer, nhạc ngũ âm thường được biểu diễn để hỗ trợ cho các điệu múa. Ông Thạch Đa, Chủ nhiệm Câu lạc bộ nhạc ngũ âm chùa Sê Rây Ta Mơn (ấp Đào Viên, xã Viên Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) vui vẻ nói: “Với những âm thanh trầm bổng, nhạc ngũ âm đã làm cho những điệu múa của đồng bào Khmer thêm phần uyển chuyển. Đặc biệt, trong các bài múa cổ và các bài hát, các vở diễn trong sân khấu Dù kê, Rô băm..., nhạc ngũ âm càng góp phần tạo nên nét riêng, sinh động của âm nhạc truyền thống khiến người xem say mê, thích thú. Sự kết hợp giữa các động tác múa, màu sắc trang phục, ánh sáng cùng âm thanh bổng trầm của nhạc cụ ngũ âm đã tạo nên một điểm nhấn đặc sắc của nhạc ngũ âm”.
Ngoài việc phục vụ bà con các phum, sóc, Câu lạc bộ nhạc ngũ âm chùa Sê Rây Ta Mơn còn tổ chức giao lưu, biểu diễn tại nhiều tỉnh trong khu vực.
Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc
Nhạc ngũ âm đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống sinh hoạt tôn giáo và cộng đồng của người Khmer ở vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Sóc Trăng nói riêng, gắn bó mật thiết và in dấu sâu đậm trong tâm thức và đời sống sinh hoạt của mỗi người dân Khmer, tạo ra sự kết nối cộng đồng một cách tự nhiên, nhẹ nhàng nhưng bền chặt; kết nối thế giới quan của mình với những giá trị cội nguồn, gốc rễ và bản sắc tộc người.
Nhiều em nhỏ rất đam mê âm nhạc dân tộc mình. Em Thạch Thôi (12 tuổi) ở ấp Trà Ông, xã Viên Bình, thành viên Câu lạc bộ nhạc ngũ âm chùa Sê Rây Ta Mơn nói: “Dù thời gian tiếp xúc chưa nhiều, nhưng em rất yêu thích nhạc ngũ âm. Em sẽ cố gắng học hỏi và luyện tập thật tốt để phục vụ đồng bào mình”.
Theo Tiến sĩ Sơn Ngọc Hoàng - nhà nghiên cứu âm nhạc Khmer, ngày nay, dù đời sống xã hội có nhiều thay đổi, nhưng sức sống của nhạc ngũ âm không vì thế mà dễ dàng mất đi, ngược lại luôn thích nghi để tồn tại và phát triển. Nghệ thuật trình diễn nhạc ngũ âm truyền thống của người Khmer ở Sóc Trăng ngày càng có sự mở rộng về phạm vi và tính chất, được tổ chức lưu giữ, trình tấu và truyền dạy ở nhiều tổ chức, cá nhân, đơn vị tại các phum, sóc, Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh, trường trung cấp văn hóa nghệ thuật hay tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông dân tộc nội trú...
“Đồng thời, dàn nhạc và các giai điệu của nhạc ngũ âm đã xuất hiện và tham gia phục vụ trong các chương trình biểu diễn ca - múa - nhạc, biểu diễn các vở diễn của nghệ thuật sân khấu Dù Kê, các lễ hội truyền thống dân tộc hay những sinh hoạt văn hóa - nghệ thuật khác. Thậm chí, từ tính chất hòa tấu giao hưởng, giờ đây, dàn nhạc ngũ âm truyền thống còn có thể tham gia đánh nhạc đệm cho những bài hát dân gian và hiện đại. Và đây có thể được xem là những yếu tố tích cực trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể trong thời kỳ hội nhập và phát triển” - Tiến sĩ Sơn Ngọc Hoàng nói.
Nhạc ngũ âm gắn bó với bà con trong mọi niềm vui, nỗi buồn, từ lúc sinh ra cho đến khi về với trời đất. Sự phát triển của nhạc ngũ âm trong cuộc sống hiện đại đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần ở từng phum, sóc. Với giá trị tiêu biểu, nhạc ngũ âm của người Khmer được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định số 4602/QĐ-BVHTTDL ngày 20/12/2019.