Giữ giọng nói thật giữa mạch đời sáng tối

Nhiều năm sau khi không còn xuất hiện đều đặn trên sóng truyền hình, Đại tá Nguyễn Thị Mai Thao - Phó giám đốc Truyền hình Công an nhân dân (ANTV) vẫn gặp những người nhận ra mình chỉ bằng giọng nói.

Có người gọi với theo giữa một khu chợ đông. Có người gặp chị trong một chuyến công tác xa. Họ thường ngập ngừng vài giây, như cố nối một khuôn mặt với ký ức của mình, rồi bất chợt hỏi: "Chị là chị Mai Thao của chương trình “Vì An ninh Tổ quốc” phải không?". Điều khiến chị nhớ là câu nói thường đến ngay sau đó: "Hình ảnh của chị gắn liền với thanh xuân của tôi".

1.Năm 1999, người phụ nữ trẻ trong bộ quân phục công an lần đầu bước vào trường quay của Đài Truyền hình Việt Nam. Chị vẫn nhớ cảm giác hồi hộp của buổi ghi hình hôm ấy. Đèn trường quay sáng hơn chị tưởng. Máy quay ở rất gần. Và, phía sau ống kính là hàng triệu khán giả mà chị không nhìn thấy. Điều chị lo lắng nhất không phải mình có nói sai hay không. Chị sợ mình không kể được trọn vẹn câu chuyện của những người đang đứng phía sau bản tin, những người chiến sĩ vừa đi qua một chuyên án, một gia đình vừa trải qua mất mát, một số phận cần được lắng nghe. Có lẽ, vì thế mà suốt những năm sau này, Mai Thao chưa bao giờ nghĩ mình đơn thuần là người dẫn chương trình. Chị chỉ là người kể lại những câu chuyện mà nếu không được kể ra, rất có thể sẽ chìm vào quên lãng.

Nhà báo Mai Thao khi làm phát thanh viên chương trình truyền hình Vì an ninh Tổ quốc

Nhà báo Mai Thao khi làm phát thanh viên chương trình truyền hình Vì an ninh Tổ quốc

Nhìn vóc dáng mảnh mai của Mai Thao, ít ai nghĩ chị thuộc về những chuyến lên non xuống bể. Năm ấy, chị theo đoàn công tác lên Lào Cai thực hiện phóng sự về chuyên án truy bắt Phàn A Gát, đối tượng giết người đặc biệt nguy hiểm từng khiến nhiều bản làng vùng biên sống trong bất an. Muốn đến nơi, cả đoàn phải đi bộ gần nửa ngày xuyên rừng. Mưa từ trên đỉnh núi đổ xuống. Đường dốc dựng đứng, trơn như đổ mỡ. Mai Thao ngã nhiều đến mức không nhớ nổi mình đã ngã bao nhiêu lần. Có những đoạn dốc quá, chị chỉ còn biết bám vào những thân chuối rừng mọc ven đường để kéo mình đi tiếp. Về sau, mỗi khi kể về chuyến đi ấy, chị không nhớ cơn mưa lớn đến đâu. Không nhớ đôi giày đã lấm bao nhiêu bùn đất. Điều còn ở lại trong ký ức là những thân chuối rừng mềm oặt dưới tay mình. Chúng mong manh đến mức tưởng như không thể giữ nổi sức nặng của một con người. Vậy mà hết lần này đến lần khác, chính những thân cây ấy đã giúp chị khỏi trượt xuống vực sâu phía dưới.

Lúc xuống núi, một cán bộ đi cùng cười bảo: "Em là người phụ nữ thứ hai leo được lên đây đấy". Chị cũng cười. Đến bây giờ, điều chị nhớ không phải câu nói ấy. Chị nhớ những thân chuối rừng giữa cơn mưa năm đó. Bởi người làm báo nhiều khi cũng giống như thế. Muốn đi tới một câu chuyện, đôi lúc phải bám vào những điều rất nhỏ để vượt qua những con dốc lớn của đời mình.

2.Trong hành trình dài làm báo gắn với ANTV, Mai Thao gặp nhiều nhân vật, nhưng có những người để lại vết hằn không xóa được. Chị Tâm là một người như thế. Chị đặt tên tác phẩm của mình là "Tâm Sida" vì đó là cái tên người ta đã gọi chị ấy sau một buổi chiều định mệnh. Chị Tâm từng lăn lộn qua nhiều phía tối của đời sống, vào tù ra tội, nhưng rồi trở thành tuyên truyền viên phòng chống HIV và ma túy. Trong một lần can ngăn hai đối tượng nghiện đánh nhau, chị bị phơi nhiễm. Và từ đó thành "Tâm Sida".

Để làm bộ phim ấy, Mai Thao đồng hành cùng chị Tâm trong một khoảng thời gian dài. Chính sự chân thành khiến khoảng cách giữa họ dần biến mất. Chị Tâm kể gần như toàn bộ cuộc đời mình, từ những sai lầm, những mất mát cho đến hành trình cố gắng sống tử tế. Có những câu chuyện mà nghe xong, Mai Thao chỉ thấy thương. Sau khi bộ phim phát sóng, chị Tâm được mời vào trường quay để giao lưu. Buổi hôm ấy có sự tham dự của Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Khi được hỏi mong muốn lớn nhất của mình là gì, chị Tâm nói chỉ muốn có một tờ chứng minh thư. Cả cuộc đời rong ruổi, không có nơi ở cố định, không còn người thân, quê quán cũng không ai xác nhận được, nên chị chưa từng có giấy tờ tùy thân. Một con người đã sống gần hết cuộc đời nhưng chưa một lần được "định danh" chính mình. Trường quay lặng đi.

Thượng tướng Lê Quý Vương sau khi nghe câu chuyện đã trực tiếp chỉ đạo Công an TP Hồ Chí Minh hỗ trợ tháo gỡ để chị được cấp chứng minh thư. Mai Thao vẫn nhớ nụ cười của chị Tâm khi nghe tin ấy. Đó là khoảnh khắc chị hiểu rằng báo chí đôi khi không cần phải là điều gì quá lớn lao. Đôi khi chỉ cần giúp một con người được lắng nghe, được nhìn nhận, được xác nhận rằng họ tồn tại trên đời này.

Lần khác, Mai Thao và ê-kíp sống gần một tuần tại Trường giáo dưỡng số 2 của Bộ Công an, nơi giáo dục, cải tạo những trẻ vị thành niên phạm tội. Cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt với các em. Các em vào đó vì nhiều lý do, có em phạm những tội không khác người lớn. Nhưng điều khiến chị day dứt nhất lại là sự hồn nhiên còn sót lại rất nhiều trong ánh mắt và tâm hồn của các em. Khi thật sự gần gũi, các em khoác vai chị, kể về gia đình, về nỗi nhớ bố mẹ, nhớ nhà, kể lý do vì sao mình vào đây. Có những câu chuyện nghe xong thấy lòng quặn lên buốt nhói. Sau cùng, điều Mai Thao muốn kể không phải là lỗi lầm của các em, mà là sự kiên trì của những người làm công tác giáo dục trong bộ quân phục công an, những người vừa là chiến sĩ, vừa là người cha, người mẹ thứ hai của những đứa trẻ từng lạc đường.

Trong những nhân vật Mai Thao từng theo chân để làm phim, Thiếu tướng Phan Văn Lai để lại trong chị một ký ức rất riêng. Năm ấy, ông đã ngoài 80 tuổi. Vợ chồng ông từ Huế trở lại những vùng căn cứ cũ ở Trị Thiên. Trước khi đi, ông cẩn thận chuẩn bị từng túi quà nhỏ. Đến mỗi nhà, ông đều gọi tên từng người như thể cuộc chia tay mới diễn ra hôm qua. Điều khiến Mai Thao nhớ nhất lại là hơn 10 người con nuôi từ thời chiến của ông. Chiến tranh kết thúc đã rất lâu, mỗi người một cuộc sống, một hoàn cảnh khác nhau, nhưng ông vẫn nhớ tên từng người, nhớ ai đau ốm, ai khó khăn, ai vừa có cháu nội. Gặp lại, ông hỏi han từng chuyện nhỏ như một người cha đi xa lâu ngày trở về. Hiếm có ai mang theo được nhiều tình cảm của người khác đến vậy. Những cuộc gặp hôm ấy khiến chị hiểu rằng có những điều không cần ghi trong hồ sơ hay huân chương. Chúng nằm trong cách người ta nhớ về một con người sau nửa thế kỷ.

....có những điều không cần ghi trong hồ sơ hay huân chương. Chúng nằm trong cách người ta nhớ về một con người sau nửa thế kỷ.

Nhà báo Mai Thao trong một chuyến công tác

Nhà báo Mai Thao trong một chuyến công tác

Mai Thao nhớ một hiện trường nhiều năm trước. Đêm hôm ấy, chị đang công tác ở cơ sở thì nhận được tin lực lượng Cảnh sát hình sự phát hiện một vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng. Chị và quay phim lập tức lên đường. Khi có mặt, lực lượng kỹ thuật hình sự đang khám nghiệm. Chiếc bao tải chứa thi thể nạn nhân vừa được mở ra. Chị choáng váng. Đó là lần đầu tiên chị đứng gần đến thế trước cái chết. Điều còn ở lại trong ký ức chị không phải chiếc bao tải ấy, mà là hình ảnh những cán bộ kỹ thuật hình sự lặng lẽ cúi xuống từng dấu vết. Họ làm việc từ đầu đến cuối hiện trường, gần như không nói một lời. Về sau, mỗi khi gặp lại những đồng đội ấy, chị thường nhớ đến đêm hôm đó nhiều hơn là chính vụ án.

Nghề báo vốn là nghề đi về phía người khác. Mỗi chuyến công tác là một câu chuyện được hoàn thành. Nhưng phía sau mỗi câu chuyện hoàn thành lại có những khoảng trống âm thầm mà rất ít ai nhìn thấy. Đó là tuổi thơ của con được đếm bằng những lần mẹ vắng mặt. Là những bữa cơm thiếu một người. Là những đêm đèn phòng làm việc sáng lâu hơn đèn phòng ngủ.

Sau này, khi nhắc về quãng thời gian ấy, Mai Thao không kể về những chuyến đi xuyên đêm hay những áp lực của nghề. Chị chỉ nhớ hình ảnh cậu con trai bé nhỏ lặng lẽ ngồi đợi mình dưới ánh đèn vàng của căn nhà.

3.Nhiều năm sau những ngày dẫn chương trình "Vì An ninh Tổ quốc", Mai Thao không nhớ mình đã lên sóng bao nhiêu lần. Chị cũng không nhớ hết những bộ phim tài liệu đã thực hiện. Điều còn ở lại thường là những con người. Là chị Tâm với ước mong có một tờ chứng minh thư sau gần hết cuộc đời lưu lạc. Là những đứa trẻ trong trường giáo dưỡng từng khoác vai chị, ríu rít kể chuyện gia đình như thể chị là người thân quen từ lâu. Là những cụ già ở Trị Thiên nắm chặt tay Thiếu tướng Phan Văn Lai không muốn buông sau mấy chục năm xa cách. Nghề báo đưa chị đến rất nhiều nơi. Nhưng cũng có những gương mặt ở lại rất lâu, lâu hơn cả một chương trình truyền hình.

Đến bây giờ, đôi khi ra ngoài đường, chị vẫn gặp những cán bộ chiến sĩ nhận ra mình qua giọng nói. Họ nhắc về một chương trình đã xem từ nhiều năm trước, về một bộ phim tài liệu mà chị gần như đã quên. Những lúc ấy, chị thường nghĩ đến điều giản dị nhất của nghề làm báo: một câu chuyện khi được kể bằng tất cả sự chân thành sẽ tự tìm được đường đi của nó. Và có lẽ đó cũng là điều còn lại sau mấy chục năm làm nghề. Không phải ánh đèn trường quay. Không phải những lần lên sóng. Mà là cảm giác mình đã không đi qua những số phận ấy một cách vô tình.

Một câu chuyện khi được kể bằng tất cả sự chân thành sẽ tự tìm được đường đi của nó.

Dương Bình Nguyên

Nguồn CAND: https://cand.vn/giu-giong-noi-that-giua-mach-doi-sang-toi-post813176.html