Giữ hoa trên đỉnh Sa Mù
Lần đầu lên Sa Mù, tôi nhớ rất rõ cái cảm giác lạnh. Không phải cái lạnh buốt da thịt mà là cái lạnh len vào trong suy nghĩ. Con đường lên đỉnh núi quanh co, mây phủ kín, sương mù như một bức màn mỏng kéo dài mãi không dứt. Ở độ cao hơn một ngàn mét, Sa Mù hiện ra vừa gần, vừa xa. Gần trong tầm mắt. Xa trong cảm giác. Xa như thể mọi sinh hoạt quen thuộc của miền xuôi đã bị bỏ lại phía sau.
Giữa nơi tưởng như chỉ có gió và rừng ấy, tôi gặp anh Phạm Trường Học và chị Trần Thị Hương, cán bộ của Trạm Nghiên cứu, ứng dụng Khoa học-Công nghệ Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Hai người là vợ chồng. Và cũng là những người dành nhiều tâm huyết để trồng hoa lan giữa đại ngàn mù sương.
Nghe thì có vẻ lạ. Lan hồ điệp-loài hoa vốn được xem là “khó tính”, quen được nâng niu, chăm chút. Vậy mà ở đây, giữa mây mù và sương lạnh, lan vẫn nở.
“Nhớ lại năm 2018. Nói sao nhỉ? Có lẽ là liều”. Chị Hương, cán bộ kỹ thuật của trạm, người phụ nữ có gương mặt hiền hậu sinh năm 1983, đôi khi vẫn tự hỏi tại sao ngày đó hai vợ chồng lại quyết định rời Đông Hà để lên đây. Lúc trạm mới thành lập, mọi thứ chỉ là con số không tròn trĩnh. “Cái gì cũng không, chỉ có sương, gió và nỗi cô độc. Vất vả lắm, có khi chỉ muốn khóc”. Chị kể về những ngày đầu ấy, giọng chậm lại. Có lúc dừng hẳn, như thể ký ức vẫn còn nguyên cảm giác. Vậy mà, hơn 6 năm trôi qua, những giọt nước mắt ấy đã khô đi để nhường chỗ cho sắc thắm của màu lan hồ điệp.

Chị Trần Thị Hương bên dàn hoa lan hồ điệp bung nở - Ảnh: Dương Linh
Lan hồ điệp được đưa lên Sa Mù cách đây 6 năm. Từng cây. Từng lứa. Vừa làm, vừa học. Vừa nghiên cứu, vừa rút kinh nghiệm. Có lúc tưởng như không đi tiếp được. Nhưng rồi, hoa nở. Nhỏ thôi. Nhưng đủ để người ta tin rằng mình đang đi đúng hướng.
Anh Phạm Trường Học là phó trạm trưởng-một người ít nói nhưng ánh mắt lộ vẻ quyết tâm khó lay chuyển được. Quyết định lên Sa Mù không phải là chuyện bồng bột. Trước đó, anh đã tìm hiểu kỹ. Về khí hậu. Về độ cao. Về khả năng trồng các loài hoa ôn đới ở Bắc Trung bộ. Sa Mù, hóa ra, lại là nơi hiếm hoi hội đủ những điều kiện ấy.
“Thấy hợp” anh nói. Chỉ hai từ. Ngắn. Nhưng đủ.Hợp với chuyên môn. Hợp với sở thích. Và có lẽ, hợp với cả con đường dài phía trước mà anh chưa thể hình dung hết.
Với anh Học, cây lan hồ điệp không phải là món hàng, nó là một thực thể sống có cá tính, thậm chí là có "tâm trạng". Anh hiểu từng dòng lan, hiểu rằng tại sao cùng một giống mà trồng ở Sa Mù lại có màu sắc rực rỡ hơn ở dưới xuôi. Đó là quà tặng của khí hậu, nhưng cũng là sự đánh đổi của những đêm trắng.
Nhiều đêm, khi cả đại ngàn đã ngủ say, ánh đèn trong nhà màng vẫn sáng. Hai vợ chồng cùng anh chị em trong trạm thay phiên nhau trực. Phải chạy ra đo độ ẩm này, kiểm tra nhiệt độ kia. Chỉ cần một sai số nhỏ, một sự thay đổi đột ngột của thời tiết mà không kịp điều chỉnh hệ thống sưởi hay quạt gió, coi như công sức cả năm đổ sông, đổ biển. Cái nghề này nó tỉ mẩn như chăm con mọn. Phải canh từng chút ánh sáng, "dỗ" từng mầm hoa sao cho chúng nở đúng dịp, đúng sắc. Sự khắc nghiệt của Sa Mù chính là phép thử. Nếu vượt qua được, hoa sẽ đẹp lộng lẫy. Còn không, chỉ còn lại những gốc cây héo rũ trong sương giá.

Với anh Phạm Trường Học, trồng lan là niềm đam mê - Ảnh: Dương Linh
Bây giờ, nếu ai đó bước chân vào nhà màng, chắc chắn sẽ ngỡ ngàng. Gần 50 ngàn chậu lan hồ điệp đủ màu sắc rực rỡ, từ trắng tinh khôi, vàng hoàng kim đến tím quý phái. Không chỉ có lan, ở đây còn có hoa ly, tulip, cát tường… hơn 40 kiểu loại đang khoe sắc. Rồi cả những luống dâu tây đỏ mọng, những chậu lan kim tuyến quý hiếm đang được nâng niu. Anh Học tự hào lắm. Với anh, Sa Mù không chỉ là nơi nghiên cứu, nó còn là hy vọng. Hy vọng về một "Đà Lạt của Quảng Trị", nơi nông dân Vân Kiều có thể thay đổi cuộc đời từ chính những gốc hoa công nghệ cao.
Nhưng, phía sau những thành công ấy, là những khoảng lặng của một gia đình nhỏ. Nhà ở xã Hướng Phùng, cách trạm 12 cây số. Nghe thì ngắn, nhưng đó là 12 cây số đường đèo dốc.
Tôi hỏi anh Học: "Đi xa thế, khổ thế, có bao giờ nghĩ đến chuyện về xuôi chưa?". Anh cười, một nụ cười hiền lành giữa làn sương khói. Anh bảo, chưa bao giờ anh nghĩ đến chuyện quay đầu. Bản thân anh thấy năng lực mình hợp với nơi này. Và quan trọng hơn, anh thấy hài lòng. Sự hài lòng không đến từ tiền bạc hay danh tiếng, mà đến từ việc thấy những mầm xanh mình gieo xuống đang lớn lên từng ngày trên đỉnh núi mù sương. Sự thấu hiểu của vợ, sự ủng hộ của gia đình và đồng nghiệp chính là sợi dây neo giữ anh lại với đỉnh Sa Mù.
Trạm Nghiên cứu, ứng dụng Khoa học-Công nghệ Bắc Hướng Hóa là đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị được thành lập từ năm 2018 trên địa bàn xã Hướng Phùng. Trạm có chức năng thực hiện nghiên cứu, ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học-công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và một số lĩnh vực công nghệ khác phù hợp với đặc điểm của tiểu vùng khí hậu mang tính đặc thù, quý hiếm và có giá trị kinh tế cao phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Sa Mù bây giờ đã trở thành một điểm đến, một mô hình mẫu. Người ta bắt đầu nói về du lịch canh nông, bắt đầu mơ về việc khách du lịch sẽ lên đây hít hà không khí trong lành, ngắm những vườn lan rực rỡ và nếm thử vị ngọt của dâu tây ngay trên đỉnh núi. Đó không phải là giấc mơ xa vời. Nó hiện hữu trong từng gốc lan hồ điệp đang nhú nụ, trong những công trình nhà màng đang được nâng cấp hiện đại hơn.
Rời Sa Mù khi trời đã về chiều, tôi ngoái nhìn lại.
Sa Mù vẫn lạnh.
Vẫn xa.
Vẫn không dễ ở.
Nhưng trên đỉnh núi ấy, hoa vẫn nở. Và có một gia đình đã chọn ở lại. Không ồn ào. Không phô trương. Chỉ lặng lẽ giữ hoa. Và giữ nhau. Giữa mây mù.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/phong-su-ky-su/202601/giu-hoa-tren-dinh-sa-mu-b4825c4/











