Giữ hồn câu thơ, dệt tiếng lòng xứ sở
Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Vệ luôn dành trọn tình yêu cho quê hương, xứ sở. Trong 'gia tài' sáng tác của ông, những ca khúc phổ thơ chiếm số lượng lớn. Sự đồng điệu giữa tâm hồn người nhạc sĩ với những vần thơ của các thi sĩ đã giúp ông chắp cánh cho ý thơ thành những giai điệu quê hương da diết, lay động lòng người...
Sự hòa quyện giữa thi ca và âm nhạc được thể hiện qua những tác phẩm phổ nhạc tiêu biểu của ông. Khi đọc những vần thơ của Lâm Quý, nhạc sĩ Xuân Vệ không chỉ thấy cảnh sắc, mà ông còn nghe thấy tiếng “thở” của núi rừng, để rồi chắp cánh cho tác phẩm “Huyền ảo Suối Giàng”. Giữa sương mờ bảng lảng và hương chè thơm ngát, nốt nhạc nương theo ý thơ, tạo nên không gian âm nhạc vừa hư vừa thực, đưa người nghe chạm vào hồn thiêng nơi đỉnh trời.
Cuộc gặp gỡ giữa ông và các nhà thơ luôn là sự giao thoa giữa cái “tĩnh” của thơ và cái “động” của nhạc. Qua những lời thơ của tác giả Phạm Đức Hảo, nhạc sĩ Xuân Vệ “bắt” được nhịp đập rộn ràng ẩn sau từng con chữ để viết nên tác phẩm “Hội còn mùa xuân”. Đó không chỉ là thanh âm của lễ hội, mà còn là tiếng lòng rạo rực của người dân vùng cao trước sự chuyển mình của đất trời.

Mỗi nốt nhạc vang lên như cánh còn bay vút, mang theo cả niềm vui, niềm tự hào và tình yêu tha thiết mà hai tâm hồn nghệ sĩ cùng đồng điệu hướng về quê hương. Sự hòa quyện giữa thơ và nhạc đã biến hội xuân quen thuộc thành không gian nghệ thuật đầy chất thơ, làm say lòng bất cứ ai từng một lần lắng nghe.
Hành trình sáng tạo của nhạc sĩ Xuân Vệ mang dấu ấn rất riêng. Ông dùng âm nhạc là “chìa khóa” để giải mã và làm thăng hoa cấu trúc ngôn từ. Với “Hương táo chín mùa xuân” phổ thơ Thế Sinh hay “Thu Mù Cang Chải” phổ thơ Thế Quynh, sự đồng điệu ở góc nhìn đắm say trước sự chuyển dịch của đất trời Tây Bắc. Những vần thơ chỉ là lát cắt tĩnh, nhưng qua lăng kính âm nhạc của nhạc sĩ Xuân Vệ, hương táo chín trở nên nồng nàn hơn, sắc vàng của ruộng bậc thang như sóng sánh hơn.
Sự gặp gỡ giữa nhạc sĩ và nhà thơ Đinh Ngọc Lâm trong “Yên Bái một chiều thu”, hay Lê Thanh Bình trong “Hoa đào” chính là sự tri âm của những tâm hồn hoài niệm. Họ cùng yêu, cùng tự hào về một phố thị đang chuyển mình, để rồi chắt chiu những giai điệu nửa như níu giữ nét xưa, nửa như reo vui cùng nhịp sống mới
Không chỉ họa lại cảnh sắc quê hương, mối lương duyên giữa thơ và nhạc của nhạc sĩ Xuân Vệ còn ở mảng đề tài tráng ca và nguyện ca - nơi lòng biết ơn được tôn vinh như một giá trị nhân văn cao cả. Đề tài về Bác Hồ trong thơ Hoàng Việt Quân (“Người ở núi thương nhớ Bác Hồ”) và thơ Lê Văn Cường (“Người vùng cao nhớ Bác”) đã chạm đến phần sâu thẳm nhất trong tâm thức sáng tạo của ông.

Nhạc sĩ Xuân Vệ đã chọn những chất liệu âm nhạc mộc mạc nhất của dân gian để truyền tải tấm chân tình trong thơ. Từng nốt nhạc trầm hùng, tha thiết như những nén tâm hương của người vùng cao hướng về vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.
Sự thấu cảm của nhạc sĩ Xuân Vệ còn trải dài qua những không gian địa lý, lịch sử khác nhau của quê hương, từ dòng thác, bến nước cho đến những miền thung lũng. Đó là hồ Thác Bà trong “Hồn quê” của Hoàng Hữu Kiên hay “Hồ Thác chiều thu” của Mai Lịch Hồng. Âm nhạc của ông nương theo câu thơ, lúc mênh mang như sóng nước, lúc trầm lắng như ký ức, dệt nên tượng đài bằng âm thanh cho mảnh đất này.
Khi nghiêng mình trước vẻ đẹp của con người, ông lại cùng tác giả Trần Vân Hạc trong “Gặp cô gái Mường Lò”, cùng An Nhu thốt lên lời mời gọi trong “Mời anh đến quê em”, hay cùng Vũ Thúy vẽ nên “Quê em phố núi”... Những giai điệu ấy mềm mại như tà áo cỏm, ngọt ngào như chén rượu ngô, là kết tinh của tình yêu quê hương, xứ sở và cũng là nét phác họa chân thực nhất về tâm hồn mộc mạc, phóng khoáng của con người nơi đây. Nghe những âm điệu ấy, như thấy cả không gian văn hóa vùng cao - vừa bảng lảng sương mây, vừa nồng hậu, thủy chung.

Gần 50 năm gắn bó với sự nghiệp sáng tác, các tác phẩm âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Xuân Vệ, đặc biệt là những ca khúc phổ thơ, chính là cuốn nhật ký bằng âm nhạc ghi lại tình yêu thủy chung của ông dành cho quê hương Lào Cai. Sự đồng điệu giữa thơ và nhạc không chỉ chắp cánh cho tác phẩm bay cao mà còn giúp chúng vẹn nguyên giá trị qua năm tháng.
Sức sống của những giai điệu da diết ấy đã, đang và sẽ tiếp tục ngân vang, như dòng suối nguồn tắm mát tâm hồn người nghe, nhắc nhở mỗi người về sợi dây gắn kết thiêng liêng với cội nguồn, xứ sở. Những tác phẩm ấy không chỉ làm giàu thêm kho tàng văn học - nghệ thuật tại địa phương, mà còn khẳng định vị thế của một người con, người nghệ sĩ trọn đời gìn giữ giá trị văn hóa tinh thần cho quê hương.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/giu-hon-cau-tho-det-tieng-long-xu-so-post901320.html





![[Ảnh] Hà Nội: Hồ Tây vào mùa sen đẹp nhất năm](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_06_11_14_55372435/05e9ee52eb1902475b08.jpg)





