Giữ hồn di sản giữa cơn lốc đô thị hóa - Bài 2: Phai nhạt hồn cốt
Di sản không chỉ là những công trình kiến trúc mà còn là không gian cộng đồng, lối sống, tập quán, ký ức và các mối quan hệ tồn tại bên trong. Thế nên sau nhiều biến thiên và mai một, nhiều không gian kiến trúc cổ đang đối mặt với nguy cơ chỉ còn là lớp vỏ của quá khứ!
Cấu trúc cảnh quan bị phá vỡ
Tọa lạc tại số 31 đường Nguyễn Chí Thanh (phường Phú Xuân, TP Huế), phủ thờ công chúa Ngọc Sơn là một trong những nhà vườn truyền thống tiêu biểu của Huế. Trên khuôn viên rộng 2.370m2, ngôi nhà rường 3 gian 2 chái cùng hệ thống hoành phi, câu đối, sập gụ, tủ chè, tủ sách… vẫn được gìn giữ như một "bảo tàng" thu nhỏ về đời sống của một dòng tộc.

Nhà vườn Huế không chỉ là không gian cư trú mà còn là tác phẩm nghệ thuật kết hợp hài hòa giữa kiến trúc, cây xanh và đời sống tinh thần. Ảnh: VĂN THẮNG
Quan trọng hơn, các thế hệ con cháu vẫn gìn giữ nếp sống, những phong tục, chuẩn mực ứng xử mà tiền nhân truyền lại. Theo bà Nguyễn Thị Sương, người thừa tự phủ thờ công chúa Ngọc Sơn, ngôi nhà đã tồn tại hơn 90 năm và được trùng tu lớn vào năm 2017. Gia đình chỉ sửa nền gạch, tường bao và cảnh quan, còn mái ngói cùng hệ khung gỗ quý được giữ nguyên nhằm bảo tồn tối đa giá trị nguyên gốc.

Nhà vườn Huế không chỉ là không gian cư trú mà còn là tác phẩm nghệ thuật kết hợp hài hòa giữa kiến trúc, cây xanh và đời sống tinh thần. Ảnh: VĂN THẮNG
Nhà vườn Huế không chỉ là không gian cư trú mà còn là tác phẩm nghệ thuật kết hợp hài hòa giữa kiến trúc, cây xanh và đời sống tinh thần. Tuy nhiên, loại hình di sản này đang thu hẹp nhanh chóng. Nếu năm 2002, TP Huế có 7.178 nhà vườn (khoảng 150 nhà còn nguyên vẹn) thì đến năm 2012 chỉ còn chưa đầy 100 ngôi nhà. Để bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng, từ năm 2015, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) đã phê duyệt và triển khai Đề án “Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng”.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa, nguyên Giám đốc Sở VH-TT TP Huế, cho biết những chính sách hỗ trợ bảo tồn thời gian qua như chỉnh trang khu vực Phú Mộng, bảo tồn làng cổ Phước Tích hay hỗ trợ trùng tu nhà rường đã mang lại kết quả bước đầu. Tuy nhiên, các giải pháp hiện nay vẫn chưa đủ sức giải quyết những thách thức do đô thị hóa và áp lực phát triển kinh tế khiến nhiều công trình tiếp tục xuống cấp hoặc biến dạng.

Nhà vườn Huế không chỉ là không gian cư trú mà còn là tác phẩm nghệ thuật kết hợp hài hòa giữa kiến trúc, cây xanh và đời sống tinh thần. Ảnh: VĂN THẮNG
TS Phan Thanh Hải, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Huế, cho rằng khó khăn lớn nhất hiện nay là sức ép về hạ tầng đô thị. Nhiều khu nhà vườn bị chia tách, thu hẹp diện tích hoặc chuyển đổi công năng làm phá vỡ cấu trúc cảnh quan - yếu tố tạo nên linh hồn của nhà vườn Huế.
Những bảo tàng “sống” vắng dần cư dân
Ngày 4-12-1999, phố cổ Hội An (TP Đà Nẵng) được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Khi đó, khu di sản có gần 1.400 công trình được khoanh vùng bảo vệ, trong đó hơn 83% là nhà ở thuộc sở hữu tư nhân. Tuy nhiên, khảo sát mới đây của Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An cho thấy tỷ lệ người dân bản địa trực tiếp sinh sống và sở hữu nhà trong phố cổ hiện chỉ còn khoảng 40%.

Nhiều ngôi nhà trong khu phố cổ Hội An (TP Đà Nẵng) được cải tạo để phục vụ kinh doanh. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Phần lớn nhà cổ đã được chuyển nhượng hoặc cho thuê phục vụ kinh doanh. Ngôi nhà số 166 đường Trần Phú từng mang đầy đủ đặc trưng của nhà cổ Hội An với mái ngói âm dương, sân trời, bếp và không gian thờ tự nhưng để phục vụ kinh doanh, nhiều cấu kiện kiến trúc đã bị thay đổi. Nhiều nhà cổ tương tự cũng bị chuyển đổi công năng sang kinh doanh dịch vụ khiến các không gian sinh hoạt, bếp và thờ tự dần bị thu hẹp hoặc xóa bỏ.

Một căn nhà tại đường Trần Phú trong phố cổ Hội An treo bảng cho thuê mặt bằng. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Theo ông Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An, việc chuyển đổi công năng đang làm thay đổi giá trị văn hóa vốn tồn tại trong từng ngôi nhà cổ. Trước đây, mỗi ngôi nhà là nơi nhiều thế hệ cùng sinh sống, có đầy đủ không gian thờ tự, sinh hoạt và chỉ dành một phần nhỏ mặt tiền để buôn bán.
Ngày nay, nhiều vách ngăn, cửa gỗ và các chi tiết kiến trúc nguyên gốc bị tháo bỏ, thay bằng giá kệ kim loại phục vụ kinh doanh; bàn thờ gia tiên, hoành phi, liễn đối cùng nhiều hiện vật truyền thống cũng theo chủ cũ rời khỏi ngôi nhà. Hệ quả là không chỉ kiến trúc bị biến dạng mà các giá trị văn hóa phi vật thể từng làm nên sức sống của phố cổ cũng dần mai một.
Nhà cổ chờ… sập
Làng cổ Lộc Yên (xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng), một trong 4 ngôi làng cổ đẹp nhất Việt Nam, được công nhận là Di tích quốc gia năm 2019, đang đối diện nguy cơ mai một khi nhiều ngôi nhà cổ xuống cấp nghiêm trọng trong khi công tác bảo tồn vẫn còn nhiều vướng mắc. Nhiều ngôi nhà gỗ có tuổi đời hơn 100 năm bị mối mọt, hư hỏng. Tình trạng này cũng phổ biến ở nhiều ngôi nhà cổ Hội An. Bên ngoài vẫn giữ vẻ rêu phong đặc trưng nhưng bên trong hệ thống cột, kèo, vách gỗ đã mục nát.
Các căn nhà cổ tại làng cổ Lộc Yên (xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng) được người dân gìn giữ như “báu vật” của tổ tiên để lại. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Nhiều di tích xuống cấp đến mức không thể sử dụng nhưng việc hạ giải, tu bổ vẫn gặp nhiều rào cản. Ông Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An, cho biết nhiều ngôi nhà có thể sập bất cứ lúc nào, ảnh hưởng đến an toàn người dân và không gian phố cổ nhưng do vướng quy định nên gần như chỉ còn giải pháp sơ tán người dân khi mưa bão.
Căn nhà cổ tại làng cổ Lộc Yên (xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng) vẫn được người dân dùng để sinh hoạt, thờ tự nhiều đời nay. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG













