Giữ hồn làng xứ Quảng trong nhịp phát triển mới
Bảo tồn văn hóa làng không chỉ là gìn giữ ký ức quá khứ mà còn là cách khơi dậy nguồn lực nội sinh để phát triển bền vững. Đó là thông điệp xuyên suốt được các nhà quản lý, chuyên gia và nhà nghiên cứu nhấn mạnh tại tọa đàm khoa học 'Văn hóa làng xứ Quảng - Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị trong kỷ nguyên mới'.
Ngày 25.6, UBND TP. Đà Nẵng phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng tổ chức tọa đàm khoa học "Văn hóa làng xứ Quảng - Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị trong kỷ nguyên mới". Tọa đàm quy tụ nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu văn hóa, di sản nhằm tìm kiếm những giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong bối cảnh đô thị hóa, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Tọa đàm không chỉ nhìn nhận thực trạng của văn hóa làng xứ Quảng trước những biến động của thời đại mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết phải biến di sản thành nguồn lực phát triển, để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần và động lực cho sự phát triển bền vững.

Quang cảnh tọa đàm khoa học "Văn hóa làng xứ Quảng - Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị trong kỷ nguyên mới"
Văn hóa làng - cội nguồn tạo nên bản sắc xứ Quảng
Phát biểu khai mạc tọa đàm, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng khẳng định, nhắc đến xứ Quảng là nhắc đến vùng đất giàu truyền thống lịch sử, nơi hội tụ và giao thoa của nhiều dòng chảy văn hóa. Và cốt lõi làm nên cái “chất” riêng ấy, không gì khác, chính là Văn hóa làng - chiếc nôi hình thành, nuôi dưỡng và tôi luyện bản sắc xứ Quảng.
Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, từ bao đời nay, làng không chỉ là một thiết chế tự quản, mà là không gian sinh tồn, là mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn và định hình nên bản sắc con người xứ Quảng: kiên cường, bất khuất, nghĩa tình và tràn đầy khát vọng.
Không gian văn hóa làng xứ Quảng đa dạng và đặc sắc, kết hợp hoàn hảo giữa văn hóa làng ven biển, văn hóa làng nghề truyền thống, văn hóa làng nông nghiệp và văn hóa cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại tọa đàm
Trải qua những thăng trầm của lịch sử, trong không gian những ngôi làng xứ Quảng là tình làng nghĩa xóm, “tối lửa tắt đèn có nhau”, là những phong tục tập quán, giá trị sáng tạo, lễ hội đặc sắc, ký ức tập thể, niềm tin và ý chí kiên trung, bất khuất. Chính những giá trị vô hình ấy đã trở thành điểm tựa tinh thần, tạo nên sức mạnh nội sinh, bồi đắp cho sức sống trường tồn của mảnh đất xứ Quảng anh hùng.
Tuy nhiên, cùng với quá trình phát triển nhanh của đô thị, nhiều không gian làng truyền thống đang dần bị thu hẹp; kiến trúc, nếp sống và các giá trị văn hóa truyền thống đứng trước nguy cơ mai một.
"Làm thế nào để hiện đại nhưng không làm phai mờ bản sắc? Làm sao để phát triển kinh tế nhanh, bền vững mà không đánh mất linh hồn làng quê, xứ sở?" - bà Nguyễn Thị Anh Thi đặt vấn đề và cho rằng, bảo tồn văn hóa làng phải trở thành giải pháp trọng tâm nhằm biến di sản thành tài sản, biến giá trị văn hóa thành động lực phát triển.

Các đại biểu tham dự tọa đàm
Trong báo cáo đề dẫn, Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết, bên cạnh những tác động tiêu cực, quá trình phát triển cũng mở ra nhiều cơ hội mới cho văn hóa làng.
Nhiều di tích, đình, chùa được tu bổ; các lễ hội truyền thống được phục dựng; nhiều mô hình du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái gắn với văn hóa làng được hình thành, góp phần tạo sinh kế cho người dân và quảng bá hình ảnh địa phương.
Song song với đó, bà cũng cho rằng cần có cái nhìn tổng thể, khoa học để nhận diện đầy đủ những tác động của quá trình đô thị hóa đối với không gian văn hóa làng, từ đó xây dựng các giải pháp bảo tồn phù hợp trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham dự tọa đàm
Ban tổ chức cho biết đã nhận được gần 30 tham luận khoa học với nhiều góc tiếp cận khác nhau, tập trung nhận diện những giá trị đặc sắc của văn hóa làng xứ Quảng, đồng thời đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát huy trong điều kiện phát triển mới.
Các ý kiến cũng dành nhiều sự quan tâm đến việc bảo tồn danh xưng làng truyền thống trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, xây dựng mô hình kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, cũng như khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa phục vụ phát triển du lịch bền vững.
Để văn hóa làng trở thành nguồn lực phát triển
Đóng góp nhiều góc nhìn tại tọa đàm, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội cho rằng, làng trong lịch sử Việt Nam không đơn thuần là đơn vị cư trú mà là một không gian văn hóa, nơi hình thành nhân cách, đạo lý và tình yêu quê hương của mỗi con người.
Ông nhấn mạnh, văn hóa làng chính là tầng sâu của văn hóa dân tộc. Một quốc gia có thể hiện đại hóa rất nhanh nhưng nếu đánh mất ký ức làng, đánh mất nền tảng cộng đồng thì sự phát triển ấy sẽ thiếu chiều sâu văn hóa.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn chia sẻ nhiều ý kiến tại tọa đàm
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, văn hóa làng xứ Quảng cần được nhìn nhận như một nguồn lực phát triển. Những di sản nổi tiếng như Hội An, Mỹ Sơn hay các làng nghề truyền thống đều được gìn giữ bởi chính cộng đồng cư dân địa phương qua nhiều thế hệ.
Muốn biến văn hóa thành nguồn lực, trước hết phải hiểu đúng giá trị của văn hóa. Không thể khai thác di sản bằng cách làm nghèo di sản; không thể phát triển du lịch bằng việc biến làng quê thành sân khấu hay nhân danh hiện đại hóa để xóa bỏ ký ức cộng đồng.
Bảo tồn văn hóa làng phải bắt đầu từ cộng đồng và phục vụ cộng đồng. Người dân cần trở thành chủ thể của quá trình bảo tồn, được tham gia, được hưởng lợi và cùng chia sẻ trách nhiệm gìn giữ di sản.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, mỗi làng xứ Quảng nên được nhìn như một “hồ sơ văn hóa sống”. Hồ sơ ấy không chỉ có di tích, mà còn có lịch sử hình thành làng, nhân vật tiêu biểu, lễ hội, nghề truyền thống, món ăn, tiếng nói, địa danh, câu chuyện dân gian, ký ức chiến tranh, ký ức lao động, phong tục dòng họ, cảnh quan tự nhiên và những giá trị đạo đức được cộng đồng trân trọng.
Khi có hồ sơ văn hóa làng, chúng ta mới có cơ sở để bảo tồn đúng, giáo dục đúng, phát triển du lịch đúng và xây dựng sản phẩm văn hóa đúng.
Bên cạnh đó, cần đưa giáo dục văn hóa làng vào trường học để thế hệ trẻ hiểu về chính quê hương mình, từ đó hình thành niềm tự hào và ý thức gìn giữ di sản.

Làng gốm Thanh Hà - Hội An
Đáng chú ý, nhiều ý kiến tại tọa đàm cho rằng công nghệ số sẽ là công cụ hữu hiệu để bảo tồn và lan tỏa các giá trị văn hóa nếu được khai thác đúng hướng. Việc số hóa di sản, xây dựng bản đồ số văn hóa, thư viện ký ức cộng đồng, bảo tàng số hay ứng dụng mã QR tại các di tích sẽ giúp người dân và du khách tiếp cận văn hóa một cách sinh động hơn.
Tuy nhiên, các chuyên gia đều thống nhất rằng công nghệ chỉ là phương tiện. Điều quan trọng nhất vẫn là cộng đồng phải trở thành chủ thể của quá trình bảo tồn. Di sản chỉ thực sự sống khi người dân tiếp tục thực hành, gìn giữ và truyền lại cho các thế hệ sau.
Đối với phát triển du lịch, nhiều ý kiến cũng lưu ý không nên biến mọi làng quê thành điểm du lịch đại trà. Mỗi địa phương cần lựa chọn hướng phát triển phù hợp với thế mạnh và bản sắc riêng, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.
Nhiều đại biểu cùng chung nhận định rằng bảo tồn văn hóa làng không đồng nghĩa với việc giữ nguyên mọi giá trị trong quá khứ, mà là làm cho những giá trị ấy tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay bằng những phương thức mới, phù hợp với bối cảnh mới.
Khi mỗi ngôi làng vẫn giữ được ký ức, bản sắc và sức sống của mình, văn hóa sẽ không chỉ là câu chuyện của quá khứ mà sẽ trở thành nguồn lực quan trọng, góp phần xây dựng Đà Nẵng phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.











