Giữ hồn xưa, tạo giá trị mới

Giữ gìn làng nghề không chỉ là bảo tồn văn hóa, mà còn tạo ra giá trị kinh tế mới. Việc gia nhập mạng lưới Thành phố Thủ công Sáng tạo thế giới là cơ hội đưa làng nghề Hà Nội vươn tầm quốc tế, nhưng vẫn giữ được hồn cốt dân tộc.

Hơi thở đất trong từng sản phẩm

Với lịch sử hàng trăm năm, Bát Tràng không chỉ là cái nôi của nghề gốm sứ mà còn là biểu tượng của sự sáng tạo và tinh hoa thủ công Việt Nam. Những sản phẩm gốm nơi đây kết tinh kỹ thuật điêu luyện, đường nét tinh xảo và vẻ đẹp hài hòa, vừa mang đậm dấu ấn truyền thống, vừa không ngừng đổi mới để đáp ứng nhu cầu hiện đại.

30 năm gắn bó với nghề làm gốm, chị Đỗ Thị Thúy Hải (thợ thủ công xã Bát Tràng, Gia Lâm) đã chứng kiến những đổi mới, cải tiến về công nghệ, kỹ thuật làm gốm để đưa ra thị trường những sản phẩm tốt nhất của làng nghề Bát Tràng.

Chị Hải chia sẻ: "Nghề gốm ngày xưa chỉ có men tràm, men tam thái. Hơn chục năm đổ lại đây, người ta cải tiến rất nhiều, men ngọc, men lam, men trắng, men rạn cổ. Trước kia, công nghệ chưa phát triển, hầu như làm thủ công bằng tay nhiều, giờ máy móc nhiều, nhiều người có tay nghề, nghệ nhân tạo ra các cốt, khuôn để được đẹp như ngày nay".

Để làm ra một sản phẩm gốm, người thợ thủ công phải trải qua các khâu: chọn đất, xử lý và pha chế đất, tạo dáng, tạo hoa văn, phủ men. Kinh nghiệm truyền từ các nghệ nhân làm gốm thế hệ trước của làng gốm sứ Bát Tràng là “Nhất xương, nhì da, thứ ba dạt lò” - nghĩa là đất làm gốm phải bảo đảm độ rắn chắc cho sản phẩm, kế đó là kỹ thuật tạo men.

Đặc biệt, loại men rạn cổ tưởng như bị thất truyền cũng đã được nghệ nhân và thợ giỏi làng nghề khôi phục lại. Cuối cùng, người thợ gốm phải có kinh nghiệm trong khâu nung lò, để có được sản phẩm gốm sứ Bát Tràng như ý.

Toàn xã Bát Tràng hiện có hơn 100 nghệ nhân, gần 200 doanh nghiệp và khoảng 1.000 hộ sản xuất, kinh doanh gốm sứ. Các cơ sở đã và đang giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Vừa chiếm lĩnh phần lớn thị trường tiêu thụ trong nước, gốm Bát Tràng còn xuất khẩu tới nhiều nước trên thế giới.

Ông Đỗ Văn Kiên - Phó Chủ tịch UBND xã Bát Tràng - cho biết: "Địa phương chúng tôi có khoảng 40-50 sản phẩm tham gia vào sản phẩm OCOP, trong đó, 2 bộ sản phẩm đạt tiêu chuẩn 5 sao, đó là bộ gốm sứ men ngọc của HTX Tân Thịnh của nghệ nhân ưu tú Trần Đức Tân, bộ sản phẩm bát đĩa của Công ty gốm sứ Quang Vinh được Trung ương công nhận 5 sao, ngoài ra nhiều sản phẩm đạt 3-4 sao. Trên 90% người dân Bát Tràng sản xuất gốm sứ, làm du lịch. Thu nhập đầu năm tăng 10-20%. Thu nhập bình quân đầu người trên 95 triệu đồng/người/năm".

Trải qua bao thăng trầm của thời gian, làng gốm sứ Bát Tràng vẫn giữ nguyên được giá trị văn hóa truyền thống của một làng quê đang bắt nhịp với xu thế phát triển mạnh mẽ, năng động, để Bát Tràng tạo nên sức hút của một làng nghề thủ công sáng tạo.

Chạm tay vào lụa

Chạm tay vào lụa không chỉ là cảm nhận sự mềm mại, óng ả của những thước vải, mà còn là chạm vào cả một di sản văn hóa. Mỗi sợi tơ, mỗi đường dệt là kết tinh của kỹ thuật, của tâm huyết, của câu chuyện làng nghề đã được gìn giữ qua bao thế hệ.

Nghệ nhân Đỗ Văn Hiển (làng nghề Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội) là một trong những người vẫn ngày đêm miệt mài phục dựng chiếc máy dệt gấm cổ - một phần di sản quý giá của làng nghề. Không chỉ là một cỗ máy, đây còn là chứng tích của một thời kỳ rực rỡ, là niềm tự hào mà bao thế hệ thợ dệt Vạn Phúc đã gìn giữ.

Giờ đây, ông Hiển đang nỗ lực hồi sinh máy dệt gấm cổ, với hy vọng không chỉ khôi phục một nghề xưa, mà còn mở ra tương lai mới cho lụa Việt.

Nghệ nhân Đỗ Văn Hiển chia sẻ: "Nếu không khôi phục được thì tôi rất là tiếc, sợ đứa con mình sau này sẽ không còn cơ hội nữa nên cũng đau đáu, lúc nào cũng chỉ muốn có một điều kiện, một nguồn kinh tế nào đó để khôi phục lại cái khung dệt gấm này".

Hướng đi mới: Sáng tạo để phát triển

Trải qua bao thăng trầm, làng lụa Vạn Phúc và làng gốm Bát Tràng không chỉ giữ được nghề truyền thống mà còn khẳng định được vị thế trên thị trường quốc tế. Bí quyết của họ nằm ở sự sáng tạo, đổi mới trong mẫu mã, công nghệ, cách tiếp cận khách hàng, giúp các sản phẩm thủ công Việt Nam có chỗ đứng vững chắc trong nền kinh tế hiện đại.

Tuy nhiên, để phát triển bền vững, các làng nghề cũng đối mặt với không ít thách thức.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội làng nghề Vạn Phúc - cho biết: "Hiện nay, để hội nhập sâu vào quốc tế thì sản phẩm của chúng tôi cũng có nhiều điều cần phải khắc phục. Ví dụ, sản phẩm hiện nay chưa được đa dạng, giá thành sản phẩm còn cao và công nghệ sản xuất vẫn còn lạc hậu".

Hà Nội đã triển khai nhiều chính sách từ nâng cao chất lượng sản phẩm, hỗ trợ doanh nghiệp, đến việc đưa làng nghề vào các tuyến du lịch trải nghiệm. Đặc biệt, việc ứng dụng khoa học công nghệ được xem là chìa khóa quan trọng để làng nghề thích ứng với bối cảnh hiện nay.

Ứng dụng khoa học công nghệ không chỉ giúp các làng nghề tối ưu sản xuất, mà còn tạo ra những giá trị mới, đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện đại.

Chuyên gia nghề Thủ công - Mỹ nghệ Vũ Hy Thiều chia sẻ: "Hội đồng Thủ công quốc tế là một tổ chức gắn kết nhiều nghề thủ công của các nước với nhau, họ có rất nhiều chuyên gia có thể giúp đỡ cho các nghề thủ công phát triển. Tôi hy vọng rằng, các làng nghề Việt Nam sẽ tiếp tục đón nhận được các chuyên gia của các nước, họ sẽ hướng dẫn giúp đỡ cho sản phẩm của chúng ta ngày càng thích ứng hơn với thị trường thế giới".

Không chỉ dừng lại ở danh hiệu, sự đổi mới sáng tạo đang giúp các làng nghề truyền thống của Hà Nội bước ra thế giới một cách tự tin. Đây không chỉ là câu chuyện của Bát Tràng, Vạn Phúc, mà còn mở ra cơ hội cho nhiều làng nghề khác trên hành trình phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Phan Hằng

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/giu-hon-xua-tao-gia-tri-moi-312989.htm