Giữ ký ức những mùa trăng
Gần đến rằm Trung thu, một số con hẻm của xóm Phú Bình (phường Hòa Bình, TPHCM) trở nên sôi động, bắt mắt với những chiếc lồng đèn truyền thống nhiều hình dáng và sắc màu. Nhiều năm qua, những người thợ nơi đây vẫn cần mẫn chuốt từng thanh tre, dán từng mảng giấy kính đỏ, vàng như một nỗ lực lưu giữ ký ức thân thương về những mùa trăng, cho cả bản thân lẫn cộng đồng.
1. Trước khi gắn bó với khung tre và cọ vẽ, chị Nguyễn Thị Bích (sinh năm 1983) từng là kế toán cho một công ty. Sau những áp lực nơi công sở, chị quyết định quay về căn nhà nhỏ để tiếp quản công việc truyền thống của gia đình cùng hai người chị gái.
"Là nghề chọn người chứ mình không chọn nghề được", chị Bích trải lòng về cái duyên với những chiếc lồng đèn rực rỡ. Theo chia sẻ của chị Bích, nghề làm lồng đèn của gia đình chị đã trải qua 3 thế hệ với gần một thế kỷ.
Ngược dòng thời gian, ông bà chị từ Ninh Bình vào Nam lập nghiệp. Ban đầu, người thợ miền Bắc chỉ quen làm những chiếc đèn ông sao; nhờ tiếp thu và học hỏi thêm kỹ thuật chế tác phong phú, lộng lẫy từ thợ thủ công vùng Chợ Lớn mà mẫu mã lồng đèn của gia đình chị mới trở nên đa dạng và bắt mắt như hiện nay.

Dù phải đối diện với nhiều khó khăn nhưng những người thợ ở Phú Bình vẫn kiên trì với nghề làm lồng đèn truyền thống. Ảnh: QUỲNH YÊN
Khi các loại lồng đèn nhựa sản xuất hàng loạt bằng máy móc, thậm chí gắn nhãn giả dạng hàng thủ công, lồng đèn giấy kính truyền thống bị đẩy vào thế khó. Không chịu lùi bước, những người thợ tìm mọi cách làm mới sản phẩm.
"Muốn giữ nghề thì phải đa dạng mẫu mã", chị Bích chia sẻ. Bên cạnh mặt hàng chủ đạo là đèn hình các con thú hay dòng đèn ông sao, chị Bích còn nhạy bén cập nhật xu hướng của giới trẻ trên mạng xã hội. “Năm ngoái rộ lên mẫu lồng đèn hình đám mây, còn năm nay mẫu con chuồn chuồn lại được các bạn trẻ và nhiều quán cà phê ưa chuộng đặt hàng”, chị Bích tiết lộ.
Chị Nguyễn Thị Bích tâm sự, công việc làm lồng đèn đòi hỏi sự tỉ mỉ nhưng thu nhập cũng chỉ dừng lại ở mức "đủ ăn". Lực lượng làm nghề hiện nay chủ yếu là những người lớn tuổi, đám trẻ trong nhà không mấy mặn mà với việc nối nghiệp gia đình. Dù vậy, khi nhắc về ký ức tuổi thơ, ánh mắt chị Bích lại lấp lánh niềm vui.
Chị nhớ những mùa Trung thu ngày cũ, cứ chờ đêm rằm, chị cùng anh chị em hòa vào đám trẻ con trong xóm nô nức rước đèn để được nhận bánh. Ký ức ngọt ngào ấy theo chị lớn lên, trở thành sợi dây tình cảm níu giữ tình yêu với những chiếc lồng đèn.
2. Anh Nguyễn Trọng Bình (sinh năm 1978) là thế hệ thứ tư trong gia đình tiếp nối nghiệp làm lồng đèn ở Phú Bình. Từ làng Bác Cổ (tỉnh Ninh Bình), ông bà anh chuyển vào Nam lập nghiệp, mang theo nghề truyền thống của quê nhà. Gia đình anh Bình có 8 anh chị em, đều đang gắn bó với nghề lồng đèn tại cơ sở được đặt ở nhà anh Bình.
Theo chia sẻ của anh Nguyễn Trọng Bình, tuổi thơ của 8 anh chị em gắn liền với mùi hồ dán, tiếng chẻ tre sột soạt và sắc đỏ, sắc vàng rực rỡ của những mảng giấy kính. "Từ tầm 7, 8 tuổi, tôi đã bắt đầu phụ giúp gia đình những việc nhỏ, đến năm 13 tuổi thì chính thức cầm kìm, cầm kéo học nghề", anh Bình nhớ lại.
Ở Phú Bình, không ít người vẫn truyền tai nhau về độ sáng tạo và “chịu chơi” của anh Nguyễn Trọng Bình. Bởi ngoài những mẫu đèn quen thuộc, anh còn kỳ công phục chế lại những mẫu lồng đèn cổ từng trưng bày trong bảo tàng ở Pháp cách đây hơn một thế kỷ.
Thuộc thế hệ 9X, thời thơ ấu của chị Kim Thoa (sinh năm 1993, ngụ phường Bảy Hiền, TPHCM) gắn liền với những chiếc lồng đèn pin bấm nút phát sáng, phát nhạc nên chưa có nhiều ấn tượng về lồng đèn truyền thống. Dịp Trung thu này, chị Kim Thoa đến Phú Bình tìm mua một bộ khung tre, giấy bóng hình con bướm để mang đến trường cùng hoàn thiện lồng đèn với con.
Theo chị Kim Thoa, lồng đèn truyền thống được làm từ những vật liệu thiên nhiên, tạo nên sự gần gũi và thân thiện. “Chiếc lồng đèn thủ công không chỉ gắn liền với ký ức tuổi thơ mà còn tạo ra sự kết nối thiêng liêng giữa các thế hệ, giúp bé cảm nhận được bầu không khí Trung thu mà thế hệ ông cha từng trải qua”, chị Kim Thoa chia sẻ.
Những mẫu đèn cổ hình con bọ ngựa, con cua hay bướm được tái hiện sống động qua đôi bàn tay tài hoa của anh Bình. "Mỗi năm mình đều phải cố gắng sáng tạo để làm mới mẫu mã, nâng cấp chiếc lồng đèn và nâng cấp cả cái nghề của mình nữa", anh Bình chia sẻ.
Khi được hỏi về động lực giúp gia đình kiên trì bám trụ với công việc vất vả này, anh Bình mỉm cười cho biết, việc giữ nghề trước hết là để bảo tồn di sản của ông bà để lại và vì niềm đam mê đã ăn sâu vào máu.
“Niềm vui lớn nhất của tôi là tạo ra những sản phẩm thủ công tỉ mỉ khiến khách hàng hài lòng và trân trọng. Ánh nến lung linh mộc mạc cùng đường nét vẽ tay thủ công của lồng đèn truyền thống vẫn mang một nét đẹp thuần khiết, nhiều cảm xúc mà các loại đèn điện tử công nghiệp không thể thay thế được”, anh Bình bày tỏ.
Làng nghề lồng đèn Phú Bình vang bóng một thời nay chỉ còn khoảng 10 hộ gia đình kiên trì bám trụ. Lồng đèn truyền thống chủ yếu được cung cấp cho các mối quen lâu năm, các chương trình từ thiện hoặc các nhà hảo tâm mua tặng trẻ em vùng sâu vùng xa. Về sau này, các cơ sở còn nhận làm lồng đèn trang trí cho các quán cà phê hoặc giao cho khách đặt gửi đi các tỉnh.
Đặc biệt, gần đây nhiều trường học đã tổ chức hoạt động làm đèn Trung thu cho học trò tại trường. Việc bán khung đèn cho học sinh tự dán vừa giúp trẻ em hiểu về văn hóa dân tộc vừa tạo động lực cho những người thợ tiếp tục gắn bó với nghề. Nhờ đó, ký ức về những mùa trăng tiếp tục được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/giu-ky-uc-nhung-mua-trang-post872448.html

