Giữ lửa nghề gốm Thanh Hà
Giữa những con ngõ nhỏ rợp bóng dừa trong làng gốm Thanh Hà (Hội An, Quảng Nam), mùi đất ẩm trộn mùi khói củi bốc lên từ lò nung, tạo thành một thứ hương rất riêng, mộc mạc, đậm đà như chính tâm hồn những người thợ gốm ở đây. Trong căn nhà nhỏ nép bên triền sông Thu Bồn, Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Ngữ vẫn ngày ngày quay bàn gốm, nặn đất, giữ lửa nghề truyền thống.
“Từ đời ông nội tui đã làm nghề gốm, rồi đến cha tui, giờ đến tui. Mà giờ nghề này khó lắm rồi...”, ông Ngữ chậm rãi mở lời. Câu chuyện như cuộn đất mềm dưới tay ông, tròn trịa mà chắt chiu, gợi về một thời vàng son của làng gốm truyền thống và cũng nhắc đến những gian nan, trăn trở của người làm nghề hôm nay. Tưởng như đất, nguyên liệu căn cốt của gốm là thứ dễ kiếm nhất ở một làng gốm. Vậy mà không. Ông Ngữ chỉ tay vào đống đất sét đang ủ bên hiên: “Trước đây đất lấy tại chỗ, bây giờ khan hiếm, phải mua tận Đà Nẵng. Đất mang về còn phải chọn, lọc, nhồi lại, mất công lắm”. Đất Thanh Hà xưa kia được xem là “báu vật”, vì độ dẻo, dễ tạo hình, dễ “thuần” lửa. Đất này nhanh chín, không cần nung lâu. Lớp nghệ nhân thuở ông cha khéo tay, khéo mắt, chọn được đất tốt, đồ gốm nung lên đỏ au, bền theo thời gian. Bây giờ, đất quý không còn nhiều, người biết chọn đất cũng ngày một ít đi.

Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Ngữ giới thiệu sản phẩm mới của làng nghề gốm Thanh Hà.
Để ra được một sản phẩm hoàn chỉnh, người thợ phải trải qua hàng chục công đoạn từ nhào đất, tạo hình, phơi nắng, cho đến nung trong lò suốt 12 tiếng liên tục. Mỗi mẻ nung có thể chứa 200 chiếc niêu, nồi, từ lớn đến nhỏ, được sắp khéo léo để giữ nhiệt đều. Củi vẫn là nhiên liệu chính. Mùa mưa, phải đốt nhiều củi hơn mới đủ nhiệt cho gốm chín. Mà củi giờ cũng đắt đỏ nên phải làm cầm chừng. Mỗi lần mở lò, nhìn những chiếc niêu đỏ trên tay, ông Ngữ thấy vui vì tâm huyết của ông được kết trái, bao mệt nhọc như tan biến hết.
Ở Thanh Hà, nghề gốm có sự phân công rõ ràng, người làm chỉ lo làm, người bán thì đi bán. “Tui làm xong giao cho người ta. Ngày xưa họ gánh đi chợ, giờ chở bằng xe máy, xe tải. Ai tiêu thụ được thì đem tiền về cho mình”, ông Ngữ nói. Nhưng chuyện bán hàng giờ cũng không dễ. Càng ngày, những sản phẩm truyền thống càng khó chen chân vào cuộc sống hiện đại. Trước kia, sản phẩm làm ra tiêu thụ khắp nơi, chợ Hội An, Quảng Ngãi, ra tận Quảng Bình. Nay, sự bùng nổ của đồ nhựa, sứ công nghiệp khiến đồ gốm thủ công không còn là vật dụng quen thuộc trong nhà. “Nồi đất, hũ đất bây giờ ít người dùng. Làm ra mà không bán được thì đành để đó”, ông Ngữ trầm giọng.
Nhờ quy hoạch của chính quyền các cấp, làng gốm Thanh Hà thu hút khách du lịch đến tham quan, các nghệ nhân làm nghề cũng có thêm thu nhập. Để thích nghi, ông Ngữ làm thêm đồ chơi đất nung cho trẻ em, đồ lưu niệm cho khách du lịch. Ông tâm sự: “Mấy con rồng, cá chép, mèo, chuột... thổi được tiếng, trẻ con thích lắm. Những sản phẩm nhỏ xinh ấy tưởng đơn giản nhưng cũng cần bàn tay khéo léo và trái tim yêu nghề mới làm ra được”.
Gia đình ông Ngữ giờ chỉ còn cô Thu là con gái thứ năm và chồng là bám trụ với nghề. Trong cái nắng rát của miền Trung, Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Ngữ vẫn lom khom bên đống niêu đất vừa nung xong, tay thoăn thoắt kiểm tra từng sản phẩm. Chúng tôi hỏi ông làm gốm vất vả vậy, có nghĩ đến ngày dừng nghề không? Ông lắc đầu: “Bỏ nghề là tắt lửa. Mà làng này mất lửa thì còn chi nữa”. Một câu nói nhẹ tênh mà nghe xong ai cũng thấy lòng mình ấm lên. Gốm Thanh Hà không chỉ là sản phẩm từ đất và lửa. Đó là ký ức, là văn hóa, là sự tiếp nối từ đời này sang đời khác. Và để ngọn lửa ấy tiếp tục cháy, cần lắm những người như ông Ngữ, lặng thầm, bền bỉ, giữ nghề như giữ lửa trong tay.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/giu-lua-nghe-gom-thanh-ha-834865