Giữ lửa nghề hủ tiếu Cái Răng

Nằm bên sông Cần Thơ, làng nghề hủ tiếu Cái Răng gắn liền với những chuyến ghe thương hồ ngược xuôi khắp miền Tây. Thế nhưng, sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường và vắng lớp kế thừa đang khiến làng nghề dần mai một. Giữ nghề truyền thống, tìm hướng đi mới chính là trăn trở của những người thợ tâm huyết nơi đây.

Người dân giới thiệu cho du khách về các loại hủ tiếu Cái Răng.

Người dân giới thiệu cho du khách về các loại hủ tiếu Cái Răng.

Theo ông Huỳnh Hữu Hoài (chủ cơ sở hủ tiếu Sáu Hoài), nghề hủ tiếu xuất hiện tại đây vào khoảng đầu thế kỷ 20. Ban đầu, chỉ có vài hộ làm. Sau dần, sản phẩm bán được trên thị trường cho nên nhiều người trong làng cũng theo nghề. Nơi đây trở thành làng nghề với hàng chục hộ sản xuất hủ tiếu.

Lò hủ tiếu của gia đình ông Sáu Hoài là một trong những lò có tuổi đời lâu nhất tại đây. Ông Hoài được truyền nghề từ cha vào những năm 80 của thế kỷ trước và trở thành thế hệ thứ 3 trong gia đình theo nghề này.

 Một công đoạn sản xuất hủ tiếu.

Một công đoạn sản xuất hủ tiếu.

Ngày xưa, cả làng làm hủ tiếu bán cho thương hồ trên chợ nổi Cái Răng. Sản phẩm của chúng tôi theo những chiếc ghe, thuyền lênh đênh khắp sông nước miền Tây và được nhiều người biết đến, ưa chuộng. Hàng chục gia đình làm luôn chân, luôn tay, thuê thêm nhiều thợ nhưng vẫn làm không kịp bán, nhất là vào những dịp lễ, Tết.

Ông Huỳnh Hữu Hoài

Ông Dương Văn Chín (chủ lò hủ tiếu Chín Của) cho biết, ở miền Tây, cơ sở sản xuất hủ tiếu nhiều, nhưng hủ tiếu Cái Răng vẫn tạo nên giá trị riêng bởi sợi hủ tiếu dai và có vị ngọt thanh đặc trưng. Dân làng sử dụng một số loại lá cây để xử lý bột gạo. Pha bột gạo, bột năng theo tỷ lệ như thế nào cho hợp lý cũng là cách để tạo ra sợi mỳ bảo đảm độ dai cần thiết.

Mặc dù đã có một thời vang bóng, với bí quyết sản xuất độc đáo, nhưng làng hủ tiếu Cái Răng cũng như nhiều làng nghề khác ở thành phố Cần Thơ vẫn không thoát khỏi nguy cơ mai một bởi sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường.

Ghi nhận tại làng hủ tiếu Cái Răng, hiện nay chỉ còn chưa đến 10 hộ còn bám trụ với nghề. Tại một số gia đình, các lò hủ tiếu bị đập bỏ để kinh doanh các loại hình dịch vụ khác hoặc trồng cây ăn trái.

Người dân cho biết, sở dĩ họ không còn mặn mà với nghề truyền thống bởi hàng sản xuất thủ công không thể cạnh tranh với các sản phẩm sản xuất bằng máy móc. “Sợi mỳ thủ công ngon hơn, nhưng sản lượng quá ít so với sản xuất bằng máy. Chưa kể, bây giờ người ta làm công nghiệp họ đầu tư nhiều vào quảng bá. Bao bì, mẫu mã được đầu tư đẹp hơn, sang hơn, giá lại rẻ hơn so với hàng sản xuất truyền thống”, ông Huỳnh Hữu Hoài chia sẻ.

 Các lò hủ tiếu được xây dựng tại những không gian rộng lớn.

Các lò hủ tiếu được xây dựng tại những không gian rộng lớn.

Bên cạnh đó, hiện nay, lớp kế thừa để giữ gìn nghề truyền thống cũng rất hiếm hoi. Thanh niên tại làng một phần đã thoát ly, tìm công việc tại các địa phương khác, một phần tìm đến những công việc có thu nhập cao hơn. Vì vậy, nhiều hộ còn duy trì lò hủ tiếu cũng chỉ sản xuất ở mức cầm chừng, sống chủ yếu dựa vào vườn tược, chăn nuôi.

Đứng trước viễn cảnh mai một dần của làng nghề, những người thợ cao tuổi như ông Huỳnh Hữu Hoài, ông Dương Văn Chín… cảm thấy rất đau lòng. Với lòng yêu nghề và muốn giữ gìn nghề truyền thống của quê hương, họ miệt mài đi nhiều nơi tìm hiểu, nghiên cứu nhiều cách để tạo giá trị cho những lò hủ tiếu của mình.

Ông Dương Văn Chín cho biết, một lần, giao hàng ở chợ nổi Cái Răng, ông hỏi chuyện một số du khách và được biết, họ rất muốn tham quan, tìm hiểu về cách làm hủ tiếu của người dân miền Tây. Cuộc nói chuyện khơi gợi cho ông ý tưởng tận dụng diện tích đất lên đến cả nghìn mét vuông, bao bọc chung quanh các lò hủ tiếu là cây trái của gia đình để làm du lịch.

 Bánh hủ tiếu được phơi trước khi cắt thành sợi.

Bánh hủ tiếu được phơi trước khi cắt thành sợi.

Những gian bếp lợp bằng lá dừa được sửa sang lại. Ông Chín đưa những dụng cụ làm nghề có từ lâu đời vào không gian của mình. Sau khi tìm hiểu, học hỏi cách làm du lịch và liên kết với một số đơn vị lữ hành, các lò hủ tiếu của gia đình ông Chín và một số hộ dân không chỉ dùng tráng bánh mà còn là điểm tham quan hấp dẫn.

Ông Chín đầu tư xây dựng một khu riêng để du khách tham quan, trải nghiệm. Các thành viên trong gia đình ông Chín trở thành những “hướng dẫn viên” du lịch. Đến đây, du khách không chỉ được tự tay làm ra các sản phẩm của riêng mình mà còn được chia sẻ về làng nghề, về từng công đoạn làm ra những sợi hủ tiếu từng vang danh khắp miền Tây.

Chuyển hướng sang làm du lịch, kết nối với các tour, tuyến là hướng đi hợp lý. Du khách sau khi trải nghiệm ở chợ nổi Cái Răng có thể vào đây, khám phá thêm những sự thú vị của một làng nghề truyền thống. Tuy nhiên, để giữ nghề, sẽ là câu chuyện dài ở phía trước, bởi chúng tôi cũng không được bài bản về làm du lịch.

Ông Dương Văn Chín

Với ông Huỳnh Hữu Hoài, ông dành nhiều thời gian tìm tòi để biến tấu món hủ tiếu đa dạng hơn, nhằm phục vụ khách du lịch. Thương hiệu “hủ tiếu đa sắc” từ đó ra đời.

 Món pizza hủ tiếu độc đáo của làng nghề Cái Răng.

Món pizza hủ tiếu độc đáo của làng nghề Cái Răng.

Để làm hủ tiếu đa sắc, ông Hoài dùng một số nguyên liệu như gấc, thanh long, củ dền… pha với bột theo công thức ông nghiên cứu được. Vì thế, không chỉ là màu trắng đục truyền thống, hủ tiếu của ông Hoài còn có màu đỏ, xanh, tím…

Hiện nay, rất nhiều du khách đến với làng nghề Cái Răng tỏ ra rất ưa thích với những loại hủ tiếu mới. Các thuyền phục vụ ẩm thực cho khách du lịch tại chợ nổi cũng đưa các loại hủ tiếu đủ màu của ông vào thực đơn.

Chưa dừng lại ở đó, ông Hoài còn sáng tạo ra món “pizza hủ tiếu". Đây là món ăn được làm từ những sợi hủ tiếu khoanh tròn, sau đó ướp với gia vị và chiên giòn. Phía trên được phủ trứng chiên cắt sợi, thịt khìa và rưới lên nước cốt dừa cùng hành phi, đậu phộng, rau sống.

Hiện nay, trên phần đất rộng khoảng 5.000m² của gia đình, ông Sáu Hoài chia ra thành hai khu vực. Bên ngoài dành cho việc bày bán các sản phẩm hủ tiếu được đóng gói. Bên trong là nơi sản xuất và có một khu vực riêng để khách có thể trải nghiệm làm hủ tiếu.

 Du khách trải nghiệm tại lò hủ tiếu Chín Của.

Du khách trải nghiệm tại lò hủ tiếu Chín Của.

Từ câu chuyện của những hộ còn giữ lửa với nghề như ông Dương Văn Chín, ông Huỳnh Hữu Hoài có thể thấy làng nghề hủ tiếu Cái Răng vẫn còn nhiều tiềm năng nếu biết kết hợp giữa bảo tồn truyền thống với đổi mới sáng tạo.

Việc chuyển hướng sang làm du lịch, đa dạng hóa sản phẩm không chỉ giúp nâng cao giá trị kinh tế mà còn góp phần quảng bá văn hóa ẩm thực miền Tây đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, để nghề không chỉ tồn tại cầm chừng mà phát triển bền vững, rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền địa phương, ngành du lịch, sự hỗ trợ về chính sách, vốn và kết nối thị trường. Giữ được hồn cốt của hủ tiếu Cái Răng chính là giữ gìn một phần ký ức văn hóa sông nước đất Tây Đô.

HOÀNG PHAN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/giu-lua-nghe-hu-tieu-cai-rang-post907108.html