'Giữ lửa' nghề thủ công truyền thống ở vùng cao
Giữa nhịp sống hiện đại, khi những sản phẩm công nghiệp ngày càng phổ biến, ở các xã vùng cao trong tỉnh vẫn có những nghệ nhân miệt mài gìn giữ nghề thủ công truyền thống của dân tộc mình. Họ không chỉ làm ra sản phẩm để mưu sinh, mà còn giữ lửa cho những giá trị văn hóa truyền đời.
Cần mẫn giữ nghề
Trong căn nhà sàn nhỏ ở làng T2 (xã Kim Sơn), nghệ nhân Đinh Văn Rất (63 tuổi, người Bana) ngày ngày vẫn cần mẫn bên những ống lồ ô, khúc nứa, mảnh gỗ… miệt mài, tỉ mỉ để chế tác các loại nhạc cụ dân tộc.

Vợ chồng ông Đinh Văn Rất (xã Kim Sơn) tranh thủ lúc nông nhàn đan đát để kiếm thêm thu nhập và gìn giữ nghề của cha ông truyền lại. Ảnh: D.Đ
Ông Rất đến với nghề chế tác từ năm 15 tuổi, được các bà, già làng chỉ dạy cách chọn nguyên liệu, khoét lỗ, lên dây và cảm âm sao cho vang trong, tròn tiếng. Nguyên liệu làm nhạc cụ là các loại cây lồ ô, nhơng, phải già, chắc, không sâu. Sau khi phơi khô, ông tỉ mỉ gọt giũa, đo đạc từng chi tiết. Mỗi sản phẩm có độ khó riêng, có khi phải mất từ 2 tuần đến cả tháng mới hoàn thành. Hiện nay, ông đang chế tác các loại đàn, như: Preng (đàn bầu), klía (tiêu), pră (đàn 2 dây), lơng khơng, plang, t’rưng…; ngoài ra, ông còn biết đan đát các loại: Nong, nia, gùi, giỏ… phục vụ sinh hoạt hằng ngày.
“Những sản phẩm nhạc cụ tôi làm ra thường có người đặt làm với giá từ vài trăm nghìn đến hơn 2 triệu đồng mỗi chiếc, tùy loại và độ tinh xảo. Còn các sản phẩm đan đát thì tôi không mang ra chợ bán, mà chỉ treo trước hiên nhà, ai đi ngang qua thấy ưng ý thì ghé mua về trang trí hoặc dùng trong gia đình. Với tôi, làm nghề không phải để buôn bán kiếm lời, mà là cách để giữ gìn cái hồn văn hóa của dân tộc”-ông Rất tâm sự.
Ở làng Hà Văn Trên (xã Vân Canh), tiếng thoi đưa lách cách vẫn vang trong căn nhà sàn nhỏ của bà Đinh Thị Bông (49 tuổi, người Bana). Bao năm qua, giữa nhịp sống hiện đại, bà vẫn gắn bó với khung dệt và những cuộn sợi đủ sắc màu để dệt nên tấm thổ cẩm mang đậm bản sắc dân tộc.
Trước đây, bà Bông chỉ dệt để dùng trong lễ hội, cưới hỏi; nay, khi nhu cầu mua trang phục thổ cẩm tăng lên, bà dệt thêm để bán. Mỗi bộ váy áo thổ cẩm được dệt trong nhiều ngày, có giá từ 1 - 3 triệu đồng. Đến nay, bà đã bán gần 15 bộ, có thêm thu nhập để chăm lo cho gia đình. Với bà, nghề dệt không chỉ là niềm tự hào, còn là cách để phụ nữ trong làng gìn giữ văn hóa truyền thống.
Tại thôn 1 An Trung (xã An Vinh), ông Đinh Văn Tó (75 tuổi, người H’re) vẫn miệt mài với nghề đan đát cha truyền con nối. Từ khi 12 tuổi, ông đã biết tách sợi, đan hoa văn, quả trám sao cho đều tay và chắc chắn. Hơn 60 năm qua, ông vẫn giữ nghề làm gùi, nia, rổ… phục vụ sinh hoạt và bán cho bà con trong xã.
“Mỗi sản phẩm làm mất vài buổi đến vài ngày, bán được vài chục đến vài trăm nghìn đồng. Tiền không nhiều nhưng cũng đủ phụ lo cho con cháu. Tôi chỉ mong lớp trẻ chịu học nghề, biết quý và giữ gìn nghề xưa của dân tộc mình”-ông Tó nói.
Phát huy nghề truyền thống gắn với du lịch
Những năm gần đây, nhiều địa phương đã chú trọng khôi phục và phát huy giá trị các làng nghề, nghề thủ công truyền thống, gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Bà Đinh Thị Bông (xã Vân Canh) dệt tấm thổ cẩm do người dân trong làng đặt mua. Ảnh: D.Đ
Ông Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch UBND xã Vân Canh, cho hay, xã hiện có khoảng 78 người duy trì nghề dệt thổ cẩm. Thời gian qua, chính quyền đã vận động các nghệ nhân truyền dạy và mở lớp đào tạo nghề cho người dân; đề nghị các hội, đoàn thể hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm.
“Để nghề dệt thổ cẩm phát triển bền vững, mới đây xã đã chỉ đạo cho Phòng Văn hóa - Xã hội sớm triển khai thực hiện Đề án xây dựng điểm du lịch cộng đồng gắn với giữ gìn nghề dệt thổ cẩm ở làng Hà Văn Trên, vừa bảo tồn văn hóa, vừa giúp người dân tăng thu nhập”-ông Việt nói.
Còn ông Đinh Văn Nghin, Chủ tịch UBND xã An Toàn, cho biết: Xã đang thực hiện đồ án quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2035. Từ đó, địa phương kêu gọi DN tham gia đầu tư khu du lịch lễ hội, ẩm thực, trung tâm du lịch cộng đồng và khu sinh thái tại thôn 1…; đồng thời, khôi phục một số nghề truyền thống của người Bana, hướng dẫn bà con làm đa dạng các sản phẩm lưu niệm phục vụ du khách. Khi có đầu ra ổn định, người dân sẽ thêm gắn bó với nghề, tạo sự kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển.
Theo Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Trần Văn Thanh, thời gian tới, Sở sẽ phối hợp với các sở, ngành và địa phương rà soát, thống kê, xây dựng kế hoạch bảo tồn các làng nghề, nghề thủ công của đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh.
Cùng với đó, Sở sẽ lồng ghép các chính sách hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, phát triển du lịch cộng đồng trong các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích thế hệ trẻ học nghề, sáng tạo trên nền giá trị truyền thống, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững vùng đồng bào.