Giữ lửa niềm tin từ câu chuyện của người cựu tù Phú Quốc
Bất chấp đòn tra tấn móc mắt, bẻ răng nơi 'địa ngục trần gian', người chiến sĩ Trần Văn Xuân vẫn giữ vững khí tiết: 'Chúng mày không giết được ý chí của tao!'. Câu chuyện về cuộc đời ông là bản hùng ca về ý chí kiên trung và sự hồi sinh kỳ diệu sau ngày đại thắng.
Bản lĩnh thép của người lính trinh sát
Trong không khí sục sôi của những ngày tháng Tư lịch sử, khi cả dân tộc đang hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2026), chúng tôi có dịp đồng hành cùng Đoàn xã và Hội đồng Đội xã Can Lộc (Hà Tĩnh) thực hiện hành trình tìm về “địa chỉ đỏ”. Đó là căn nhà nhỏ của bác Trần Văn Xuân tại thôn Làng Lau, xã Can Lộc - nơi đang lưu giữ một “pho sử sống” về lòng quả cảm và đức hy sinh vô bờ bến.

Căn nhà nhỏ của bác Trần Văn Xuân tại thôn Làng Lau, xã Can Lộc - nơi đang lưu giữ một “pho sử sống” về lòng quả cảm và đức hy sinh vô bờ bến.
Sinh ra và lớn lên giữa lúc đất nước bị chia cắt, chàng thanh niên Trần Văn Xuân (SN 1945) sớm mang trong mình ngọn lửa yêu nước nồng nàn. Năm 1963, khi tròn 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người, ông xung phong nhập ngũ và được biên chế vào Đại đội 3, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 95, Sư đoàn 325. Sau những tháng ngày rèn luyện tại Trường Hạ sĩ quan Thanh Hóa, năm 1966, ông trở lại đơn vị tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị khốc liệt với vai trò Tiểu đội trưởng Tiểu đội trinh sát thuộc Trung đoàn 95, Sư đoàn 325.
Tháng 5/1967, trong một trận đánh chuẩn bị mở màn cho Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh, định mệnh đã thử thách lòng quả cảm của người lính trẻ. Đội hình bị địch phát hiện và bao vây bằng hỏa lực tối tân. Giữa làn mưa bom bão đạn, ông Xuân bị thương nặng, một mảnh pháo găm thẳng vào thái dương khiến máu chảy ròng ròng rồi lịm đi. Khi tỉnh lại, ông đã rơi vào tay giặc, bắt đầu hành trình 6 năm ròng rã đối mặt với “địa ngục trần gian”.
Từ trại giam Đà Nẵng rồi đến Chí Hòa và Phú Quốc, quân địch đã dùng những thủ đoạn tra tấn tàn ác nhất để khuất phục người tiểu đội trưởng trinh sát. Trong trí nhớ của người thương binh già, khoảnh khắc đối mặt với tên sĩ quan Mỹ vẫn hiện lên rõ mồn một. Khi thanh sắt nung đỏ ép sát vào má cùng lời quát tháo buộc ông khai ra đồng đội, ông Xuân đã dùng chút sức tàn hét thẳng vào mặt kẻ thù: “Tao vào đây để đánh chúng mày!”.

Câu chuyện về người cựu tù Phú Quốc sẽ mãi là ngọn lửa sưởi ấm niềm tin, thôi thúc thế hệ trẻ nỗ lực cống hiến để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.
Sự kiên cường ấy khiến kẻ thù phát điên. Chúng thẳng tay dùng thanh sắt đâm thọc vào mắt trái của ông rồi giật ra. Đau đớn đến mức ngất đi nhưng khi tỉnh lại với hốc mắt trống rỗng, ông vẫn không một lời khuất phục.
Không dừng lại ở đó, chúng lại dùng kìm bẻ gãy 4 chiếc răng của ông. Trong những giây phút sinh tử ấy, người chiến sĩ trẻ chỉ có một niềm tin sắt đá: “Chúng mày chỉ làm tổn hại được thân thể tao chứ không giết được ý chí của tao đâu”. Sáu năm bị giam cầm qua nhiều nhà tù, người chiến sĩ ấy vẫn hiên ngang như một tượng đài, bảo vệ bí mật của đơn vị đến cùng.
Phép màu từ tình yêu của người “em gái” hậu phương
6 năm ở nhà tù Phú Quốc (1967 - 1973), địch dùng mọi hình thức tra tấn vẫn không lay chuyển được ý chí của ông. Năm 1973, thực hiện Hiệp định Paris về trao trả tù binh, ông Xuân (người đã báo tử vào năm 1968) được trở về đơn vị.
Được cứu chữa qua nhiều bệnh viện, cuối năm 1973, ông Xuân về quê hương trong tình trạng: mắt trái hỏng, chấn thương sọ não, cơ thể chằng chịt mảnh đạn và tâm trí không còn tỉnh táo. Khi trở về quê nhà, người chiến sĩ dũng cảm năm nào nay chỉ còn là một thân thể gầy mòn, tàn phế cả cơ thể lẫn tâm trí.
Thế nhưng, giữa lúc tuyệt vọng nhất, tình yêu của cô thôn nữ Võ Thị Nhân (SN 1948), đã xuất hiện như một “phép màu”. Bà Nhân vốn cũng là người lính - một dân công hỏa tuyến từng phục vụ tại Lào và Đường 9 - Khe Sanh. Trở về địa phương làm Phó Bí thư Đoàn xã, thấu hiểu nỗi đau mất mát của đồng đội, bà đã đem lòng thương người lính trở về với hình hài không còn nguyên vẹn.
Bà Nhân nhớ lại: "Ban đầu anh không đồng ý cưới vì sợ làm khổ tôi nhưng sự kiên trì của tôi đã thắng". Đám cưới đơn sơ diễn ra năm 1973 trong sự ủng hộ của bà con xóm giềng. Những ngày tháng sau đó là chuỗi ngày gian nan chồng chất. Bốn người con lần lượt ra đời trong cảnh nghèo khó, cùng lúc đó, những di chứng chiến tranh khiến ông Xuân thỉnh thoảng lại phát bệnh, mất kiểm soát. Thế nhưng, chưa một lần bà hối hận. Bà yêu ông, biết ơn ông và dùng sự tận tụy của mình để làm dịu đi nỗi đau bom đạn trong tâm trí chồng.
Sự hồi sinh diệu kỳ và tấm gương giữa thời bình
Dưới bàn tay chăm sóc tỉ mỉ và tình yêu thương vô bờ của vợ, điều kỳ diệu đã xảy ra. Hơn 20 năm nay, sức khỏe và trí tuệ của ông Xuân dần phục hồi, những cơn phát bệnh biến mất hoàn toàn. Từ một thương binh ¼, ông Trần Văn Xuân đã "hồi sinh" mạnh mẽ, trở thành một cựu chiến binh gương mẫu, đi đầu trong các phong trào tại địa phương.

"Nghe chuyện năm xưa để trân trọng hòa bình hôm nay".
Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM), ông đã tiên phong hiến hơn 100m² đất vườn nhà để mở rộng đường giao thông, đồng thời kêu gọi con cái đóng góp tiền của cho việc làng, việc xã. Những vết sẹo nơi hốc mắt hay những chiếc răng đã mất của ông không làm ông xấu đi mà trái lại đó là những "huân chương" cao quý nhất.
Được nghe một "nhân chứng sống" về lòng dũng cảm, mỗi đoàn viên, đội viên xã Can Lộc đều cảm nhận sâu sắc cái giá của độc lập, tự do. Hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu và nước mắt của cha ông.
Ông Trần Xuân Thảo, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Can Lộc chia sẻ, bác Trần Văn Xuân không chỉ đóng góp tích cực cho phong trào địa phương mà chính cuộc đời binh nghiệp đầy oanh liệt của bác đã là một “pho sử sống”. Câu chuyện vượt qua gian khổ của bác Xuân chính là niềm tự hào của hội viên và là bài học giáo dục truyền thống sâu sắc nhất dành cho thế hệ trẻ Làng Lau.
Hình ảnh vợ chồng bác Xuân - bác Nhân là biểu tượng đẹp nhất cho tinh thần Việt Nam: kiên cường trong chiến đấu và nhân hậu, thủy chung trong hòa bình. Câu chuyện về người cựu tù Phú Quốc sẽ mãi là ngọn lửa sưởi ấm niềm tin, thôi thúc thế hệ trẻ nỗ lực cống hiến để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.










