Khi sân khấu chạm vào ký ức lịch sử
Sân khấu chính luận từ lâu vẫn là một bài toán khó với các đơn vị nghệ thuật, nhất là khi thị hiếu công chúng ngày càng nghiêng về những hình thức giải trí nhanh, nhẹ và giàu tính thị giác. Nhưng vượt lên áp lực ấy, nhiều nghệ sĩ vẫn bền bỉ theo đuổi đề tài này với khát vọng đưa lịch sử, ký ức cách mạng trở lại bằng ngôn ngữ sân khấu truyền thống, để quá khứ không nằm yên trên trang sách mà tiếp tục sống trong đời sống đương đại, chạm đến cảm xúc của công chúng hôm nay.

Người nghệ sĩ luôn mang trong mình khát vọng được thể hiện những vở diễn về đề tài cách mạng, lịch sử dân tộc. Ảnh: Một cảnh trong vở “Người đi dép cao su”
Áp lực phía sau những vai diễn lịch sử
Đảm nhận những vai diễn gắn với chiến tranh, cách mạng hay các nhân vật lịch sử luôn đặt nghệ sĩ trước một áp lực riêng. Nhiều diễn viên cho biết, thử thách lớn nhất không nằm ở kỹ thuật biểu diễn, mà ở khả năng chuyển tải được tinh thần của một thời đại và chiều sâu nội tâm của nhân vật.
Nhớ lại lần hóa thân vào vai Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) trong vở cải lương Từ Việt Bắc về Hà Nội (kịch bản của PGS. TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ; đạo diễn NSND Triệu Trung Kiên), nghệ sĩ Văn Thuận, Đoàn Cải lương, Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam bày tỏ: “Người ta nói đóng vai lãnh tụ là tự đặt mình vào một thước đo khắt khe, điều đó hoàn toàn có lý. Bởi từ ánh mắt, cử chỉ đến lời nói, hành động của Người đều toát lên tầm vóc tư tưởng, phong cách và bản lĩnh. Trước đây, khi vào vai Quang Trung Hoàng đế, tôi còn có khoảng trống để sáng tạo vì nhân vật vẫn có những nét mờ mờ ảo ảo. Nhưng với Bác Hồ, đó là một hình tượng thiêng liêng, không thể tùy ý sáng tạo”.
Vở cải lương Từ Việt Bắc về Hà Nội khắc họa hình tượng Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, tiếp cận ánh sáng của Chủ nghĩa Mác - Lênin và sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong vở diễn, nhân vật Nguyễn Ái Quốc xuất hiện xuyên suốt với dung lượng lớn, vừa thoại vừa ca - một lựa chọn táo bạo, phá vỡ quan niệm cũ cho rằng vai lãnh tụ chỉ nên thoại. Cách thể hiện mới giúp hình tượng trở nên gần gũi, giàu cảm xúc hơn với khán giả, song cũng đẩy diễn viên vào áp lực rất lớn.
Nhớ lại thời điểm nhận vai, nghệ sĩ Văn Thuận cho biết, vừa nghe điện thoại xong anh đã không ăn nổi cơm. Có lúc anh muốn xin rút lui vì cảm thấy vai diễn quá sức, nhưng nhờ sự động viên của đạo diễn, NSND Triệu Trung Kiên, anh quyết định thử sức. Ngày đầu đến Nhà hát thử vai, đầu óc anh gần như “trắng xóa”, sau đó là quãng thời gian khổ luyện, dồn toàn lực cho nhân vật. Ngày nào anh cũng xem lại các thước phim tư liệu về Bác Hồ để tìm cảm xúc và chất liệu biểu đạt, hình ảnh ấy dần ngấm vào anh một cách tự nhiên. Nhưng rồi một thử thách khác lại hiện ra: Làm sao dung hòa giữa “hình” và “thần”. Có khi bắt được thần thái thì lại quên giọng nói; khi tìm đúng giọng, dáng dấp nhân vật lại chưa thật trọn vẹn.
Vượt qua áp lực, khi vở diễn chính thức ra mắt vào tháng 8.2025, nghệ sĩ Văn Thuận cảm thấy xứng đáng với những nỗ lực đã bỏ ra. Vai diễn nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn và khán giả, trở thành một dấu mốc đáng nhớ trên hành trình làm nghề của anh.
Khi vai diễn chạm vào ký ức thật
Kể về vai người mẹ của Quang Anh trong Quân khu Nam Đồng - vở kịch tái hiện những câu chuyện quanh khu gia binh Nam Đồng thời chiến, diễn viên Thu Quỳnh (Đoàn Kịch, Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam) cho biết, áp lực lớn nhất đến từ việc phần lớn nhân vật trong vở đều có nguyên mẫu ngoài đời. Điều đó đặt ra yêu cầu rất cao với ê kíp và diễn viên: Làm sao để khi những nhân vật có thật, hoặc người thân của họ ngồi dưới khán phòng, họ vẫn nhận ra câu chuyện và cuộc đời mình trên sân khấu.
Theo Thu Quỳnh, nhân vật người mẹ không có tên, thời lượng xuất hiện chỉ vài phút, nhưng lại chất chứa nỗi đau lặng lẽ của một người vợ ở hậu phương - mất chồng trong chiến tranh, một mình nuôi con khôn lớn. Để bước gần hơn tới nhân vật, cô chủ động tìm đến gia đình nguyên mẫu. Người mẹ ngoài đời đã không còn, nhưng cô đã gặp được Quang Anh, người con năm xưa. Những cuộc trò chuyện đủ để nữ diễn viên hình dung rõ hơn về một cuộc đời đi qua chiến tranh với nhiều mất mát.
“Tôi không sinh ra trong thời chiến, nên trước đó chỉ có thể hình dung nỗi đau qua lời kể và tư liệu. Nhưng khi được gặp gỡ, lắng nghe từ chính người trong cuộc, mọi cảm xúc trở nên rõ ràng và gần hơn. Điều đó giúp tôi biết tiết chế trong cách thể hiện, để vai diễn đi tới sự chân thật trên sân khấu. Trong tổng thể vở kịch, đây chỉ là một lát cắt nhỏ, nhưng lại mang ý nghĩa rất lớn. Nhân vật người mẹ không phải một số phận riêng lẻ, mà gợi lên hình ảnh của biết bao phụ nữ thời chiến - những người ở lại nơi hậu phương, một mình nuôi con và lặng lẽ gánh chịu mất mát. Họ không cầm súng ra chiến trường, nhưng vẫn phải đi qua một cuộc chiến khác: Chờ đợi, hy vọng rồi đau đớn khi nhận tin chồng hy sinh. Nỗi đau ấy không ồn ào, không dữ dội, mà âm thầm và kéo dài”.
Khán giả đến rạp mang theo nhiều cung bậc cảm xúc, thậm chí sau khi hạ màn, không ít người đã nán lại để trực tiếp chia sẻ với nghệ sĩ. Sau 6 tháng ra mắt, đến nay các suất diễn vẫn liên tục “cháy vé”, trong khi nhiều bạn trẻ chủ động lan tỏa cảm nhận trên mạng xã hội. Điều đó cho thấy vở diễn không dừng lại ở không gian sân khấu, mà đã thực sự tạo được đời sống riêng trong lòng công chúng.
Giữ lửa chính luận trên sân khấu hôm nay
Sức hút của các loại hình giải trí hiện đại là điều khó phủ nhận. Dẫu vậy, nhiều nhà hát vẫn bền bỉ theo đuổi sân khấu chính luận. Sự lựa chọn ấy không chỉ xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ hay các đơn đặt hàng của Nhà nước, mà còn đến từ ý thức nghề nghiệp và trách nhiệm của người nghệ sĩ. Trong dòng chảy sân khấu Việt Nam, chính luận vẫn giữ một vị trí riêng, bởi đây là loại hình có khả năng phản ánh hiện thực xã hội, bồi đắp ký ức lịch sử, nuôi dưỡng tinh thần dân tộc và góp phần định hình nhận thức công chúng. Thực tế cho thấy, không ít vở diễn chính luận vẫn thu hút khán giả. Nhiều suất diễn rơi vào tình trạng “cháy vé”, có người xem lại nhiều lần để cảm nhận sâu hơn những lớp nghĩa của tác phẩm.
Tại Nhà hát Kịch Việt Nam, những vở chính luận như Người đi dép cao su và Đêm trắng đã khắc họa sinh động hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa tầm vóc, vừa gần gũi, đời thường. Từ đó, tác phẩm chuyển tải nhiều thông điệp nhân văn sâu sắc, đồng thời mở ra không gian nghệ thuật nơi khán giả vừa thưởng thức, vừa kết nối cảm xúc với quá khứ dân tộc. Nhớ lại những chuyến lưu diễn tại các tỉnh, thành và vùng sâu, vùng xa với trích đoạn Người đi dép cao su, Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, NSƯT Trịnh Mai Nguyên cho biết, ông bất ngờ trước sự đón nhận tích cực của khán giả. Nhiều người lần đầu xem kịch chính luận nhưng vẫn chăm chú theo dõi đến cuối vở. Điều đó cho thấy, dù khoảng cách tiếp cận vẫn còn, nhu cầu thưởng thức những tác phẩm giàu giá trị lịch sử vẫn hiện hữu trong công chúng.
NSƯT Trịnh Mai Nguyên bày tỏ, trong mỗi nghệ sĩ luôn có một khát vọng cống hiến, mong muốn dùng tài năng và ngôn ngữ sân khấu để kể lại những câu chuyện lịch sử, cách mạng của dân tộc. Từ đó, nghệ thuật trở thành nhịp cầu giúp khán giả đi sâu hơn vào các giá trị lịch sử, bồi đắp nhận thức và nuôi dưỡng sự gắn kết cảm xúc với quá khứ dân tộc trong đời sống hôm nay.
Theo NSƯT Trịnh Mai Nguyên, phát triển sân khấu chính luận, nhất là với đề tài cách mạng, không thể chỉ trông chờ vào nỗ lực của riêng một đơn vị nghệ thuật, mà đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ sinh thái sáng tạo sân khấu, từ tác giả, đạo diễn đến nghệ sĩ biểu diễn. Chỉ khi các khâu được phối hợp chặt chẽ, tác phẩm mới có thể đạt chiều sâu, bảo đảm giá trị tư tưởng và đủ sức lay động người xem. Ở phương diện sáng tạo, người nghệ sĩ cũng cần có trải nghiệm thực tiễn cùng độ nhập vai nghề nghiệp đủ sâu để chuyển hóa tư liệu lịch sử thành ngôn ngữ sân khấu giàu sức thuyết phục. Khi làm được điều đó, nghệ thuật sẽ mở đường để công chúng đến gần hơn với những lớp ký ức hào hùng của dân tộc bằng một cách tự nhiên, dễ hiểu và giàu cảm xúc.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/khi-san-khau-cham-vao-ky-uc-lich-su-223873.html











