Giữ mạch nguồn dân ca
Trong các ngày từ 4 đến 8/7, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế tổ chức Hội diễn đàn, hát dân ca ba miền năm 2026.

Hội diễn đàn, hát dân ca ba miền năm 2026 vừa chính thức khai mạc tại Huế với sự tham gia của 26 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Với sự tham gia của đông đảo các nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên đến từ các đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ 26 tỉnh, thành phố trên cả nước, sự kiện là điểm nhấn ý nghĩa trong chuỗi hoạt động Festival Huế 2026, đồng thời mở ra không gian gặp gỡ, giới thiệu, quảng bá những giá trị nghệ thuật truyền thống các vùng miền.
Trong đời sống tinh thần của người Việt Nam, dân ca ba miền là một mạch nguồn văn hóa vô giá, âm thầm chảy qua nhiều thế hệ. Những làn điệu quan họ, ví giặm, hát xoan, bài chòi, hò Huế, lý Nam Bộ, đờn ca tài tử… sinh ra từ lao động sản xuất, bến nước, con đò, phiên chợ, hội làng; gửi gắm đạo lý ứng xử, tình yêu quê hương đất nước, tình cảm gia đình và khát vọng sống của cộng đồng. Mỗi làn điệu thuộc về một vùng văn hóa riêng, gắn với phong tục, tín ngưỡng, ngôn ngữ và lối sống. Bởi vậy, đây còn có thể được ví như “bản đồ tinh thần” của người Việt, nơi mỗi vùng miền tự tạo nên âm sắc của mình để góp vào bản sắc chung của quốc gia.
Các nhạc cụ dân tộc cũng mang trong mình một hệ mỹ cảm không thể trộn lẫn, và chuyên chở những ký ức văn hóa. Từ tiếng đàn bầu gợi nhớ nguồn cội, tiếng khèn mở ra không gian núi rừng, nhịp cồng chiêng hào sảng, biểu trưng cho sự kết nối giữa con người và thần linh, câu hò kéo con người lại gần nhau giữa sông nước mênh mang… Trong đời sống hiện đại, khi nhịp sống đô thị và công nghệ số làm thay đổi mạnh mẽ cách con người nghe, nhìn, cảm thụ, những âm thanh ấy càng trở nên quý giá, trở thành điểm tựa văn hóa giúp mỗi cá nhân tìm về với nguồn cội.
Hội diễn đàn, hát dân ca ba miền năm 2026, với sự tham gia đông đảo của các đoàn nghệ thuật quần chúng, cho thấy dân ca vẫn có nền tảng xã hội rộng lớn, có khả năng lay động khi được đặt trong môi trường phù hợp. Tuy nhiên, bảo tồn dân ca và nhạc cụ dân tộc bên cạnh những kỳ liên hoan, hội diễn, rất cần được thực hành trong đời sống thường nhật. Một làn điệu dân ca cần có nghệ nhân trao truyền, có thế hệ trẻ tiếp nối, có không gian sinh hoạt cộng đồng và có cả những hình thức biểu đạt mới phù hợp với công chúng hôm nay.
Nghị quyết số 80-NQ/TW đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để phát triển văn hóa Việt Nam. Ở nhóm nhiệm vụ giải pháp thứ 5 “Xây dựng hệ sinh thái văn hóa, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, trong đó doanh nghiệp là động lực, người dân vừa là chủ thể vừa là trung tâm; nhận diện và ứng xử thích hợp tài nguyên văn hóa”, Nghị quyết chỉ rõ: “Nhận diện đầy đủ và khai thác hiệu quả tài nguyên văn hóa; lấy di sản văn hóa là trung tâm và tài nguyên văn hóa số là thế mạnh, hướng đến việc bảo tồn, phát huy, phát triển bền vững các giá trị văn hóa”.
Với dân ca và nhạc cụ dân tộc, tinh thần ấy rất cần được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Trước hết, phải bảo tồn đúng gốc, tôn trọng không gian văn hóa, người thực hành, chuẩn mực thẩm mỹ, ngôn ngữ, làn điệu, kỹ thuật diễn xướng. Cùng với đó, phải đưa di sản vào đời sống đương đại bằng các sản phẩm biểu diễn chất lượng, chương trình giáo dục nghệ thuật, không gian trải nghiệm tại bảo tàng, nhà văn hóa, điểm du lịch, trường học và nền tảng số. Quan trọng hơn, cần tạo cơ chế để cộng đồng được hưởng thụ và hưởng lợi từ di sản.
Bảo tồn dân ca ba miền giúp nuôi dưỡng chiều sâu văn hóa dân tộc trong đời sống hiện đại. Khi câu hò, điệu lý, tiếng đàn, tiếng khèn được cất lên bằng tình yêu và sự hiểu biết, sẽ góp phần làm phong phú tâm hồn của cộng đồng, kết nối các vùng miền trong một mạch nguồn chung, củng cố niềm tự hào và sự trân trọng đối với các giá trị văn hóa của dân tộc.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/giu-mach-nguon-dan-ca-post973989.html












