Giữ mãi cái tình với Người Lao Động

Đọc Người Lao Động từ khi báo mang tên Công Nhân Giải Phóng, đăng bài báo đầu tiên từ năm 1991, vậy là tôi đã cộng tác với tờ báo này được 28 năm - trải qua 6 đời tổng biên tập.

So với các cộng tác viên khác, số bài viết của tôi trên Báo Người Lao Động không nhiều lắm nhưng quá trình cộng tác đó chưa hề đứt đoạn. Đặc biệt, tôi luôn được vinh hạnh có mặt trên những trang Báo Xuân Người Lao Động.

GS-TS Huỳnh Như Phương trao giải cho tác giả đoạt giải cuộc thi truyện ngắn “Người lao động hôm nay” Ảnh: HOÀNG TRIỀU

GS-TS Huỳnh Như Phương trao giải cho tác giả đoạt giải cuộc thi truyện ngắn “Người lao động hôm nay” Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Số phận của những bài báo nhiều khi như bọt biển mau tan, lúc thời sự lắng xuống, không còn được sự quan tâm của bạn đọc. Song, cái tình và mối quan hệ của người viết với người biên tập, với tòa soạn thì còn giữ mãi. Thỉnh thoảng đọc lại những bài báo cũ, tôi thầm cảm ơn tờ báo đã cho mình có điều kiện lên tiếng kịp thời mà nếu để lỡ dịp, mình sẽ không viết được: Một vấn đề về môi trường sinh thái, một tác phẩm văn học cần được giới thiệu, một lời chia sẻ với mẹ của cố nhà báo Hoàng Hùng…

Báo Người Lao Động cũng là nơi chuyển tải nhiều bài tản văn của tôi, sau này được tập hợp trong "Ngôi nhà và con người", "Thành phố - Những thước phim quay chậm". Với tôi, viết tản văn như tập thể dục dưỡng sinh buổi sáng, trước khi làm công việc nặng nhọc là nghiên cứu, phê bình. Với tờ báo, có lẽ những bài tản văn cũng góp phần làm dịu nhẹ những trang thời sự nóng bỏng.

Cộng tác với Báo Người Lao Động, tôi còn có dịp tham gia thảo luận về "Đổi mới văn học" và bình xét trong một vài cuộc thi có liên quan đến văn học - gần đây nhất là cuộc thi truyện ngắn về chủ đề "Người lao động hôm nay". Có thể nói, Người Lao Động là một trong số rất ít nhật báo quan tâm và tạo điều kiện cho các nhà văn, nhà báo thao bút so tài trên lĩnh vực sáng tác. Tuy không phải tờ báo chuyên ngành nhưng Người Lao Động đã góp phần làm phong phú và sinh động đời sống văn học hiện nay.

Những hôm đi dạy sớm, chưa kịp đọc báo, vừa đến trường, tôi đã được đồng nghiệp báo tin có bài đăng trên Báo Người Lao Động mới phát hành. Thì ra, viết cho Báo Người Lao Động cũng chính là viết cho đồng nghiệp, thân hữu của mình. Với Báo Người Lao Động điện tử ngày càng sinh sắc và có sức lan tỏa, tiếng nói nhỏ bé và mau tan như bọt biển của mình còn có hy vọng cộng hưởng với bạn đọc người Việt ở những miền đất xa xôi trên thế giới này.

Huỳnh Như Phương

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/giu-mai-cai-tinh-voi-nguoi-lao-dong-20190727200215769.htm