Giữa đại ngàn biên giới Sơn Vĩ
Đêm ở Sơn Vĩ xuống rất nhanh. Chỉ hơn bảy giờ tối, núi rừng nơi địa đầu cực Bắc đã chìm vào khoảng tối mênh mông. Con đường biên giới quanh co giữa lưng chừng đá dần vắng tiếng xe qua lại. Xa xa, vài ánh đèn nơi bản nhỏ leo lét giữa màn sương dày đặc.
Có những hôm đi cơ sở với bà con về muộn, tôi một mình chạy xe máy trên tuyến đường biên giới hun hút. Hai bên chỉ còn bóng núi, tiếng gió và những vực đá sâu chìm trong sương lạnh. Ánh đèn xe chỉ kịp loang trên mặt đường ướt sương rồi nhanh chóng bị bóng tối núi rừng phủ kín. Giữa khoảng không rộng lớn ấy, con người bỗng thấy mình nhỏ bé đến lạ.
Sơn Vĩ là xã xa xôi nhất của tỉnh Tuyên Quang, giáp đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Từ trung tâm tỉnh đến đây là hành trình dài hơn 350km qua những cung đường đèo quanh co, qua trùng điệp núi đá tai mèo và những bản làng ẩn hiện trong mây núi. Càng đi sâu vào nơi đây, người ta càng cảm nhận rõ sự cách trở của địa hình, sự khắc nghiệt của khí hậu và cả vẻ đẹp bền bỉ của cuộc sống nơi phên giậu Tổ quốc.

Hơn bảy giờ tối, đường biên giới Sơn Vĩ đã chìm vào khoảng tối mênh mông, chỉ còn ánh đèn dọc tuyến biên giới leo lét giữa màn sương mỏng.
Tôi đến nhận công tác ở Sơn Vĩ vào đúng những ngày đông lạnh nhất. Gió từ các khe núi hun hút thổi qua những triền đá tai mèo khiến cái lạnh như ngấm dần vào da thịt. Những ngày đầu đặt chân đến nơi này, trước mắt tôi là mênh mông đá núi, là sương trắng phủ kín các sườn cao, là những mái nhà trình tường nằm lặng lẽ bên lưng chừng núi. Quần áo giặt phơi cả tuần vẫn chưa khô.
Thời gian đầu, chúng tôi tạm làm việc trong khu nhà của Trạm kiểm soát Biên phòng Xín Cái. Căn phòng nhỏ giữa miền đá núi lạnh buốt, đêm xuống chỉ còn tiếng gió rít ngoài vách núi. Có những đêm mất điện, cả khu vực gần như chìm trong bóng tối. Không gian yên lặng đến mức nghe rõ tiếng chó sủa vọng từ một bản xa nào đó.

Buổi sáng mùa đông ở Sơn Vĩ là sương trắng và cái lạnh ngấm vào da thịt.
Đứng giữa khoảng không mênh mông ấy, tôi mới cảm nhận rõ thế nào là sự xa xôi của miền biên viễn. Nhưng cũng chính trong những ngày nhiều bỡ ngỡ ấy, tôi lại cảm nhận rõ hơn tình người nơi biên giới.
Chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, động viên của lãnh đạo xã với những câu hỏi thăm: “Ở có quen không?”, “Thiếu gì cứ nói để anh em hỗ trợ…”. Những câu hỏi giản dị giữa mùa đông biên giới đôi khi cũng đủ khiến lòng người thấy ấm hơn rất nhiều.
Không chỉ cán bộ xã, người dân nơi đây cũng dành cho chúng tôi sự chân tình rất đặc biệt. Tôi vẫn nhớ chị Xuyên, một người dân trong xã. Mỗi lần gặp, chị thường cười hiền rồi hỏi: “Ở đây, quen chưa em?”. Thi thoảng, chị lại đưa cho tôi vài quả cam, có khi chỉ là một lời hỏi thăm sau một ngày làm việc. Những món quà nhỏ ấy không có giá trị vật chất lớn, nhưng giữa vùng đá núi heo hút, nó khiến người xa quê như tôi thấy lòng mình ấm lại.

Con đường vào xã biên giới Sơn Vĩ qua những cung đường đèo quanh co, qua trùng điệp núi đá tai mèo.
Ở cùng khu nhà của Trạm kiểm soát Biên phòng Xín Cái, tôi có dịp gần hơn với nhịp sống của những người lính nơi tuyến đầu. Bữa cơm nơi trạm có khi chỉ là những món ăn giản dị, nhưng ấm bởi tiếng cười và sự quan tâm chân thành.
Trong những bữa cơm như thế, tôi được nghe các đồng chí biên phòng trẻ kể về những ngày cùng đồng đội bám bản, bám dân; ban ngày xuống thôn nắm địa bàn, giúp bà con việc này việc kia, đêm lại lặng lẽ tuần tra đường biên, cột mốc. Nước da sạm đi vì nắng gió biên cương, nhưng mỗi khi nhắc đến công việc, các đồng chí chỉ cười hiền.
Rồi sống đủ lâu giữa mây núi Sơn Vĩ, tôi mới nhận ra phía sau vẻ khắc nghiệt của đá núi là rất nhiều điều yên ả.
Buổi sáng ở Sơn Vĩ thường bắt đầu bằng sương mù. Có những ngày mở cửa ra, cả núi rừng chìm trong màu trắng đục. Mây phủ kín lưng chừng núi, những mái nhà trình tường của đồng bào thấp thoáng bên sườn đá.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Săm Pun tuần tra đường biên, cột mốc giữa đêm lạnh vùng biên giới.
Trên những con đường men theo sườn núi, từng tốp trẻ em ríu rít gọi nhau đến trường. Những chiếc áo nhỏ đủ màu sắc nổi bật giữa màu xám của đá tai mèo. Xa hơn trên các triền núi, người phụ nữ Mông đã bắt đầu một ngày lao động mới giữa những nương ngô bám đá.
Những chuyến đi xuống thôn bản luôn để lại trong tôi nhiều cảm xúc. Có lần đi cơ sở về muộn, trời bất ngờ đổ mưa lớn giữa đường biên. Chiếc xe máy trượt bánh giữa đoạn dốc đất nhão nhoét sát mép vực. Trong khoảnh khắc chới với giữa màn sương dày đặc, tôi bỗng nhìn thấy ánh đèn pin của tổ tuần tra của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Săm Pun phía xa đang tiến lại gần.
Một chiến sĩ trẻ vừa đỡ xe vừa cười: “Đường này đêm mưa nguy hiểm lắm chị, lần sau đi muộn nhớ gọi anh em đi cùng…”.
Giữa đêm mưa lạnh nơi biên giới, câu nói ấy khiến tôi nhớ mãi. Có lẽ chỉ ở những nơi gian khó như Sơn Vĩ, con người mới sống gần nhau bằng những sẻ chia giản dị như thế.
Công tác ở đây, tôi cũng nhiều lần theo chân cán bộ xã, bộ đội biên phòng xuống thôn, đi tuần tra đường biên, cột mốc hay làm công tác dân vận với bà con.
Có lần theo chân đồng chí Nguyễn Huy Sắc, Bí thư Đảng ủy xã, đi kiểm tra các tuyến đường giao thông nông thôn sau nhiều ngày mưa lớn. Con đường đất ngoằn ngoèo men theo sườn núi trở nên nhão nhoét, có đoạn bánh xe trượt dài sát mép vực.

Đồng chí Nguyễn Huy Sắc (đứng giữa), Bí thư Đảng ủy xã Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang kiểm tra tuyến đường giao thông nông thôn sau mưa lớn.
Vậy mà suốt chặng đường, điều đồng chí Bí thư quan tâm nhất vẫn là tiến độ làm đường và đời sống bà con. Dừng xe bên một đoạn taluy vừa bị sạt nhẹ, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã quay sang cán bộ thôn hỏi kỹ từng hộ dân bị ảnh hưởng rồi chậm rãi nói: “Đường có khó mấy cũng phải cố làm cho xong. Có đường thì bà con mới đỡ khổ, trẻ con đi học mới an toàn…”. Câu nói giản dị giữa mênh mông đá núi ấy khiến tôi nhớ rất lâu.
Có hôm trời còn chưa tan hết sương, các đồng chí lãnh đạo xã lại tiếp tục đi khảo sát những điểm có tiềm năng phát triển du lịch. Giữa núi đá trùng điệp, câu chuyện về sinh kế cho bà con, về giữ gìn chợ Phong lưu, gìn giữ tiếng khèn Mông hay những nét văn hóa truyền thống cứ lặng lẽ nối dài theo từng cung đường.
Ở nơi gian khó ấy, tôi cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của những người cán bộ vùng biên, những con người đang âm thầm giữ cho miền đất này không chỉ bình yên, mà còn giữ lại niềm tin của đồng bào nơi cực Bắc.

Các đồng chí lãnh đạo xã Sơn Vĩ khảo sát những điểm có tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn.
Ở Sơn Vĩ, tôi cũng từng gặp những thầy cô giáo cắm bản vượt hàng chục cây số đường núi để đến lớp. Có những điểm trường nằm cheo leo giữa lưng chừng đá, mùa mưa đường trơn trượt đến mức xe máy không thể đi được. Vậy mà lớp học nhỏ nơi bản xa vẫn đều đặn vang tiếng đánh vần của lũ trẻ. Giữa mênh mông đá núi, tiếng đọc bài nghe trong trẻo và bình yên đến lạ.

Những sắc màu văn hóa góp phần làm nên sức sống riêng nơi miền biên viễn Sơn Vĩ.
Giữa những cung đường đá tai mèo quanh co, sự hiện diện lặng lẽ của cán bộ xã, bộ đội biên phòng và những thầy cô giáo cắm bản đang từng ngày góp phần giữ cho vùng biên không chỉ bình yên, mà còn bền thêm niềm tin của đồng bào nơi cực Bắc.
Rồi những phiên chợ vùng cao cũng để lại trong tôi nhiều thương nhớ. Từ sáng sớm, từng tốp người dân đã men theo các sườn núi xuống chợ. Những chiếc váy xòe rực rỡ của phụ nữ Mông, Lô Lô, Giáy… nổi bật giữa màu xám của đá núi. Tiếng cười nói rộn ràng giữa khoảng sân nhỏ khiến cái lạnh nơi biên giới dường như cũng dịu đi phần nào.

Chợ phiên vùng biên Sơn Vĩ nổi bật với những chiếc váy xòe rực rỡ của phụ nữ Mông, Lô Lô, Giáy…
Ở nơi ấy, tôi cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp mộc mạc của cuộc sống vùng cao. Không vội vã, không ồn ào nhưng chân thành và nhiều tình người.
Có những đêm gần sáng, tôi vẫn ngồi trước màn hình máy tính giữa căn phòng nhỏ. Ngoài hiên, tiếng mưa rơi đều trên mái tôn, phía xa là núi rừng chìm trong bóng tối. Những lúc như thế, tôi mới cảm nhận rõ hơn sự cô độc của tuổi trẻ nơi biên giới. Nhưng cũng chính nơi này dạy tôi biết sống chậm hơn, biết quý hơn những điều bình dị và trân trọng hơn sự hy sinh thầm lặng của những con người đang ngày đêm giữ gìn bình yên nơi biên cương Tổ quốc.

Con đường biên giới uốn lượn giữa sườn núi Sơn Vĩ - nơi mỗi cung đường quanh co vừa là nhịp sống dân sinh, vừa là hành trình giữ bình yên phên giậu Tổ quốc.
Có những vùng đất không chỉ để đi qua. Mà để nhớ.
Với tôi, Sơn Vĩ không chỉ là miền biên cương nơi địa đầu Tổ quốc. Đó còn là nơi tôi đã và đang gắn bó giữa gió núi, sương mù và những con đường quanh co nơi cực Bắc.
Có thể sau này, mỗi khi nhớ lại, điều còn đọng lại không chỉ là màu xám của đá núi hay cái lạnh vùng cao, mà là những ánh đèn nhỏ giữa đại ngàn biên giới - thứ ánh sáng bình yên đã âm thầm đi cùng tôi suốt những tháng ngày nơi biên cương Sơn Vĩ.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/ky-su/giua-dai-ngan-bien-gioi-son-vi-1039910











