Giữa lao xao 'chợ đời', có 'Thím cò khoai' lắng lòng viết truyện thiếu nhi

Năm 2003, khi đã ở bên kia con dốc cuộc đời, 'Thím cò khoai' Hà Thị Ngọ (1948, bút danh Hà Thị Cẩm Anh, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa) ra mắt tập truyện thiếu nhi có tên gọi 'Những đứa trẻ mồ côi' (NXB Kim Đồng). Kể từ đó đến nay, nhà văn Hà Thị Cẩm Anh tiếp tục cho ra mắt bạn đọc nhiều 'đầu sách' dành cho lứa tuổi thiếu nhi như: 'Lão thần rừng nhỏ bé' (NXB Kim Đồng, 2007); 'Chẫu Chàng, Cóc Tía và cư dân xóm Bờ ao' (NXB Kim Đồng, 2014); 'Tuyển tập Văn học thiếu nhi - đề tài miền núi và dân tộc thiểu số' (NXB Thanh Hóa, 2020)... Nhiều người vẫn thường hỏi, lý do nào thôi thúc 'Thím cò khoai' dành nhiều tâm huyết, dấn thân vào địa hạt văn học thiếu nhi?

Nhà văn Hà Thị Cẩm Anh vui vẻ đọc sách cùng cháu gái.

Nhà văn Hà Thị Cẩm Anh vui vẻ đọc sách cùng cháu gái.

“Thím cò khoai” Hà Thị Cẩm Anh bắt đầu cầm bút viết văn khi mới 13 tuổi. Con đường văn chương ấy, ngay từ điểm khởi đầu đã thấm đẫm những nhọc nhằn, vất vả nhưng cũng tràn đầy nhiệt huyết, đam mê và sự bền bỉ. Nhà văn Hà Thị Cẩm Anh hồi tưởng lại: “Tuổi thơ của tôi là những tháng ngày cơ cực. Nhà nghèo đến nỗi nhiều khi chẳng có gì mà ăn. Cũng bởi cái đói, cái nghèo mà việc học cũng lận đận, cố gắng lắm cũng chỉ được đến lớp 5 rồi đứt đoạn”. Với một đứa con gái sớm trưởng thành trong suy nghĩ, vốn ham mê việc học, quyết định nghỉ học là một vết thương lớn trong lòng, là mất mát không gì có thể bù đắp được. “Tôi buồn lắm, buồn nhiều mà không biết tỏ bày với ai. Đành chấp nhận số phận mình vậy” - nhà văn Hà Thị Cẩm Anh nói như đang tâm sự với chính mình của hàng chục năm về trước.

Trong những ngày tháng cơ cực ấy, văn chương trở thành nơi nương náu của tâm hồn, xoa dịu những buồn tủi. Bà cố gắng làm xong xuôi hết công việc nhà để dành chút thời gian ít ỏi được ngồi xuống bên trang giấy, cây bút, ngả chiếc rương gỗ cũ kỹ làm chiếc bàn viết. Có hôm, bà ngồi viết miệt mài trong đêm, cứ thế đắm chìm trong thế giới văn chương của riêng mình. Không được đi học như chúng bạn nhưng bù lại, nhà văn Hà Thị Cẩm Anh rất ham đọc sách, bà có thể đi bộ cả 5 - 7 cây số để đến chỗ tủ sách cộng đồng để học. Bà bảo, bà đã đọc hết bộ sách “Chiến tranh và hòa bình” - tuyệt tác văn học của đại văn hào Nga Lev Tolstoy trong những ngày tháng tuổi thơ khốn khổ ấy.

Có lẽ chính tuổi thơ nhiều thiệt thòi, thiếu thốn ấy đã hằn sâu trong tâm trí và ám ảnh suốt hành trình sáng tác của bà. Ngay cả khi viết cho thiếu nhi - những trang viết thường gắn với tiếng cười và những giấc mơ trong trẻo, nhà văn Hà Thị Cẩm Anh vẫn hướng ngòi bút về những đứa trẻ chịu nhiều thiệt thòi.

50 tuổi, nhà văn Hà Thị Cẩm Anh xuất bản tập truyện thiếu nhi đầu tay với cái tên đượm buồn: “Những đứa trẻ mồ côi”. Tập truyện mở ra cùng số phận hai anh em Sim và Sinh - những đứa trẻ mồ côi cha mẹ, phải sống cảnh ăn nhờ ở đậu nhà chú thím, lớn lên trong đói nghèo, đòn roi và định kiến. Sim mới 7 tuổi đã quẩn quanh với việc nhà, việc rẫy từ sáng đến tối. Sinh học giỏi, “trong vở toàn điểm chín với điểm mười” nhưng với người chú chỉ biết bê tha rượu chè, ăn cắp cả những cái váy, cái cóm của vợ đi bán thì điều đó chẳng có ý nghĩa gì: “Chữ nghĩa của mày không ngâm vào nước lã để thành rượu cho tao uống được đâu... Mày là con trai thì phải đi lủ, đi rẫy. Mày phải làm ra hạt ngô, củ sắn thì mới có miếng cơm ăn đấy”... Trước sự khắc nghiệt của cuộc sống, khi tuổi đời còn quá nhỏ, tình yêu thương và sự mạnh mẽ của Sinh không đủ sức che chở cho số phận bất hạnh của hai anh em.

Từ những đứa trẻ miền núi đến những cư dân nhỏ bé nơi xóm Bờ ao, thế giới nhân vật của nhà văn Hà Thị Cẩm Anh đều mang trong mình những nỗi nhọc nhằn, mất mát. Dường như đâu đó trong những số phận ấy luôn thấp thoáng bóng dáng cô bé người Mường năm nào - đứa trẻ từng lớn lên giữa đói nghèo, dang dở học hành nhưng chưa bao giờ thôi khát vọng hướng về những điều tốt đẹp.

Nhưng nếu chỉ nhìn vào những phận đời cơ cực, bất hạnh, người đọc sẽ chưa chạm đến tầng sâu nhất trong văn chương Hà Thị Cẩm Anh. Dẫu xuyên suốt các trang viết là những thân phận nhỏ bé phải vật lộn với đói nghèo, mất mát và bất công, nhà văn chưa bao giờ để nhân vật của mình chìm khuất trong bóng tối. Vượt lên trên số phận, điều lấp lánh còn đọng lại chính là nghị lực sống, là khả năng nhận diện và khước từ cái xấu để giữ lấy những giá trị chân - thiện - mỹ.

Nghịch cảnh không làm anh em Sinh và Sim trở nên méo mó. Trái lại, chúng biết nương tựa vào tình yêu thương mà sống, biết hướng về những điều tốt đẹp. Người đọc không khỏi rưng rưng trước hình ảnh cậu bé Sinh ôm em gái vào lòng, cất lên lời ru vụng về giữa đêm rừng heo hút, thay cha mẹ chở che cho em bằng tất cả yêu thương của một đứa trẻ mới mười ba tuổi.

Điều đáng quý hơn cả là tình yêu tha thiết mà những đứa trẻ ấy dành cho núi rừng. Khi biết chú Hai Hân có ý định gọi người lên săn bắt đàn voọc quần đùi trắng ở thung lũng Si Dồ, Sinh đã gạt sang một bên nỗi sợ hãi những trận đòn có thể giáng xuống mình để tìm cách báo tin, bảo vệ những sinh linh của rừng.

Tinh thần ấy cũng hiện diện ở thằng In trong “Lão thần rừng nhỏ bé”. Dù bị ông Gấu Ngựa dùng đủ lời ngon ngọt, đe dọa và lợi dụng hoàn cảnh khó khăn để lôi kéo, cậu bé vẫn không phản bội khu rừng đã nuôi sống mẹ con mình. Với In, cũng như với Sinh, Sim, rừng không chỉ là nơi mưu sinh mà còn là người mẹ rộng lượng, là mái nhà của muông thú, chim trời và những người bạn thân thiết nhất: “Khu rừng đã nuôi sống mế con In. Đàn voọc quần đùi trắng quý hiếm! Cụ rùa đá già nua và lũ chim muông vô tư lự mà chúng là những người bạn gần gũi, thân thiết nhất của mình. Lũ chim luôn hiểu và luôn động viên, an ủi khi In cảm thấy trong lòng buồn khổ. In không muốn có sự chết chóc, sự hủy diệt xảy ra ở nơi ấy!”.

Tuyển tập Văn học thiếu nhi - đề tài miền núi và dân tộc thiểu số của nhà văn Hà Thị Cẩm Anh (2020, NXB Thanh Hóa).

Tuyển tập Văn học thiếu nhi - đề tài miền núi và dân tộc thiểu số của nhà văn Hà Thị Cẩm Anh (2020, NXB Thanh Hóa).

Ngay cả thế giới loài vật trong “Chẫu Chàng, Cóc Tía và cư dân xóm Bờ ao” cũng mang tinh thần ấy. Giữa ao hồ ô nhiễm, đồng ruộng ngập thuốc trừ sâu, những cư dân nhỏ bé của xóm Bờ ao không cam chịu trước sự hủy hoại môi trường sống. Chúng cùng nhau lên tiếng, cùng nhau tìm cách bảo vệ ngôi nhà chung của mình.

Có lẽ bởi vậy, văn học thiếu nhi của nhà văn Hà Thị Cẩm Anh không chỉ kể những câu chuyện về nỗi đau. Đó còn là những bài học nhẹ nhàng mà thấm thía về lòng nhân hậu, bản lĩnh sống tử tế giữa một thế giới không phải lúc nào cũng dịu dàng. Đặc biệt, thông điệp nổi bật và nhất quán nhất trong sáng tác thiếu nhi của nhà văn Hà Thị Cẩm Anh là tình yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ môi trường sống.

Điều đáng chú ý là nhà văn không lựa chọn cách giáo huấn khô cứng hay áp đặt những bài học đạo đức. Thay vào đó, bà để trẻ em tự cất lên tiếng nói của mình. Bằng lối kể chuyện mộc mạc, trong trẻo và thế giới nhân vật, tình tiết truyện hấp dẫn, nhà văn Hà Thị Cẩm Anh đã lặng lẽ gieo những hạt mầm của tình yêu thương. Những hạt mầm ấy có thể không nảy nở ngay khi trang sách khép lại nhưng sẽ âm thầm ở lại trong tâm hồn người đọc, để các em lớn lên cùng sự thấu cảm, lòng nhân hậu và ý thức bảo vệ, gìn giữ thế giới quanh mình.

Có lẽ, giữa bao lao xao “chợ đời”, “Thím cò khoai” vẫn trăn trở với những trang viết thiếu nhi. Bởi lẽ, ở đó có bóng dáng tuổi thơ của chính mình - tuổi thơ từng thiếu thốn, từng dang dở, từng mang trong lòng biết bao khát vọng không thành. Viết cho trẻ em, suy cho cùng, không chỉ là cách bà nâng đỡ những phận nhỏ bé trong văn chương, mà còn là một lần được trở về ôm lấy đứa trẻ năm xưa, bằng sự thấu hiểu, yêu thương và bao dung của cả một đời người.

Bài và ảnh: Nguyên Linh

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/giua-lao-xao-cho-doi-nbsp-co-thim-co-khoai-lang-long-viet-truyen-thieu-nhi-291496.htm