Góc nhìn mới mẻ về hình tượng người cha trong phim truyền hình Hàn Quốc
Phim truyền hình Hàn Quốc đang mang đến một cách tiếp cận mới mẻ về hình tượng người cha, thay thế khuôn mẫu gia trưởng truyền thống bằng những nhân vật đời thường, vất vả mưu sinh và dễ tổn thương về cảm xúc.

Ha Jung-woo vào vai Ki Su-jong, một người cha gia trưởng không hoàn hảo, trong bộ phim truyền hình "Mad Concrete Dreams" của đài tvN. Ảnh: tvN
Trên màn ảnh Hàn Quốc trước đây, người cha thường được khắc họa như trụ cột gia đình mang dáng dấp uy quyền, ít bộc lộ cảm xúc nhưng âm thầm gánh vác trách nhiệm tài chính.
Tuy nhiên, các nhà làm phim hiện nay đang dần rời bỏ hình mẫu này. Người cha trong các bộ phim mới không còn là biểu tượng hoàn hảo, mà là những con người có khiếm khuyết, dễ mắc sai lầm, đôi khi không hiểu chính cảm xúc của mình và phải học cách thay đổi.
Sự chuyển dịch này phản ánh những biến đổi rộng lớn trong xã hội Hàn Quốc. Dù người cha vẫn thường đảm nhận vai trò kinh tế chính, cấu trúc gia đình ngày càng trở nên bình đẳng hơn, kéo theo sự thay đổi trong cách nhìn nhận về vai trò và tâm lý của người đàn ông trung niên.
Những câu chuyện về hành trình trưởng thành cá nhân, vốn quen thuộc với các nhân vật nữ, nay được mở rộng sang các nhân vật nam trung niên. Trong nhiều bộ phim, người cha hiện lên với những nỗ lực đối diện giới hạn bản thân, khó khăn trong giao tiếp nhưng vẫn kiên trì tìm cách hàn gắn gia đình và cứu vãn hôn nhân.

Ryu Seung-ryong thủ vai Kim Nak-su trong bộ phim truyền hình "Cuộc sống trong mơ của ông Kim" của đài JTBC. Ảnh: JTBC
Nhà phê bình văn hóa đại chúng Jung Duk-hyun chia sẻ với Korea Times rằng việc đặt người đàn ông trung niên vào trung tâm câu chuyện là một “rủi ro có tính toán”, bởi khán giả truyền hình vẫn chủ yếu là nữ và thường đồng cảm nhiều hơn với các nhân vật nữ.
Dẫu vậy, trong một thị trường đã quen với các câu chuyện xoay quanh phụ nữ, những góc nhìn mới về người cha lại mở ra khoảng trống sáng tạo đáng kể.
Theo ông Jung, các câu chuyện về người đàn ông trung niên đang dần được đón nhận, bởi chúng có thể kết hợp nhiều yếu tố thể loại với chiều sâu tâm lý và tính nhân văn.
Tuy nhiên, hướng tiếp cận này cũng đối mặt với không ít thách thức. Sự chân thực quá mức của các câu chuyện đôi khi khiến chúng thiếu đi yếu tố “thoát ly thực tại” – điều vốn hấp dẫn khán giả truyền hình. Theo ông Jung, đây có thể là lý do khiến những tác phẩm này chưa đạt được mức độ phổ biến như kỳ vọng.











