'Người bố pha lê': Vô tâm, lạnh lẽo, như người lạ trong gia đình
Nhiều người đàn ông mặc định rằng chỉ cần làm ra tiền, lo cho gia đình 'không thiếu thứ gì' là đã hoàn thành trách nhiệm. Họ hiện diện trong ngôi nhà như một khối pha lê: Bóng bẩy, cứng cáp nhưng lạnh lẽo và không thể tương tác.

Ảnh minh họa
Khi mọi trách nhiệm giáo dục con cái bị đẩy hết lên vai người vợ, người cha vô tình trở thành "người khách lạ". Đứa trẻ lớn lên với một khoảng trống tâm hồn vì chẳng bao giờ chạm được vào hơi ấm và sự quan tâm của người trụ cột.
"Người khách lạ" trong gia đình
Anh Nguyễn Đức Nam (40 tuổi) là hình mẫu của một người đàn ông thành đạt. Với anh, tình yêu thương được định nghĩa bằng số dư tài khoản và những món đồ hiệu mang về cho vợ con. Việc chưa bao giờ để gia đình thiếu thốn về vật chất tạo cho anh niềm tin sắt đá rằng mình là một người chồng, người cha hoàn hảo.
Thế nhưng, trong ngôi nhà ấy, anh Nam hiện diện như một khối pha lê lộng lẫy nhưng đóng băng mọi cảm xúc. Hàng ngày, anh về nhà vào lúc chiều muộn, thực hiện vài động tác "trợ giúp" vợ như rút quần áo hay cắm nồi cơm một cách máy móc, rồi ngay lập tức biến mất vào thế giới riêng. Thế giới đó có thể là phòng làm việc với những bản thiết kế dang dở hoặc những buổi chơi thể thao kéo dài đến tận đêm khuya.
Có lần, đứa con trai lớp 4 hào hứng mang bài kiểm tra điểm 10 ra khoe, mong chờ một cái xoa đầu hay một lời khen ngợi. Nhưng anh Nam chỉ liếc mắt qua màn hình điện thoại đang nhảy số chứng khoán, buông một câu khô khốc: "Tốt, ra bảo mẹ thưởng cho, bố đang bận". Đứa trẻ đứng khựng lại, đôi mắt hụt hẫng nhìn bóng lưng của bố đang chìm đắm vào không gian riêng. Anh đứng đó, ngay trước mắt con, nhưng giữa hai cha con như có một bức tường kính ngăn cách. Con không thể chạm vào tâm hồn anh, không thể tìm thấy ở anh một điểm tựa tinh thần.
Cứ thế, những bữa cơm tối vắng bóng bố, những giờ học chỉ có mẹ kèm cặp dần trở thành một thói quen buồn bã. Anh Nam đã tự biến mình thành một "người khách lạ" sang trọng, một thực thể hiện hữu đầy đủ về mặt vật lý nhưng hoàn toàn vắng bóng về mặt tâm hồn.
Sự vô tâm, lạnh lẽo "di căn"
Nếu anh Nam là một "khối pha lê tĩnh lặng" thì người chồng của chị Dương Minh Hoài (Hải Phòng) lại là một mảnh pha lê lạnh lẽo, sắc nhọn, cắt vụn mọi hy vọng về sự sẻ chia. Chồng chị, anh Thắng, không chỉ vô tâm mà còn coi việc nhà và con cái là "đặc quyền độc tôn" của phụ nữ. Suốt 10 năm hôn nhân, anh chưa bao giờ tự giác đóng góp kinh tế hay sẻ chia việc nhà.
Sáng ra, trong khi chị Hoài tất bật nấu nướng, đưa đón con rồi lao đi làm, thì anh Thắng ung dung ra quán ăn sáng. Tan làm, anh chọn quán nhậu hoặc những ván cờ tướng làm niềm vui. Sự lạnh lẽo của "khối pha lê" ấy càng trở nên đáng sợ khi đụng đến trách nhiệm nuôi dạy con. Mỗi kỳ đóng học phí, chị Hoài phải "mở lời" xin thì anh mới đưa tiền, kèm theo đó là những lời quát nạt, thậm chí nghi kỵ vô căn cứ rằng vợ mang tiền về cho nhà ngoại. Anh coi mình như một vị khách trọ cao cấp, chỉ ghé về nhà để ăn, ngủ và chơi game.
Sự vô tâm này không chỉ vắt kiệt sức lực của chị Hoài mà còn bắt đầu "di căn" sang tâm hồn những đứa trẻ. Chị bàng hoàng nhận ra đứa con trai bắt đầu bắt chước điệu bộ nạt nộ của bố, còn đứa con gái thì trở nên nhút nhát, lầm lì mỗi khi nghe tiếng xe bố về. Chị hiểu rằng, ở cạnh một người cha hiện diện mà như không, một người cha chỉ mang lại sự lạnh lẽo và tiêu cực, thì tuổi thơ của con sẽ bị tổn thương vĩnh viễn.
Quyết định ly hôn của chị như một nhát búa đập tan khối pha lê bấy lâu nay. Chị đưa con đi xa, đoạn tuyệt hoàn toàn với người chồng vô trách nhiệm. Chỉ đến khi lâm bệnh trọng, cô độc một mình nhìn vợ cũ và các con trở nên rạng rỡ, hạnh phúc hơn hẳn khi không có mình, người đàn ông ấy mới cay đắng hiểu ra cái giá của sự vô tâm. Anh đã có tất cả thời gian và sự tự do mà anh muốn, nhưng cái giá phải trả chính là sự lãng quên của những người thân yêu nhất.
"Lỗ hổng" trong nhận thức về vai trò của người đàn ông
Thực trạng về những "người bố pha lê" khá phổ biến ở nhiều gia đình hiện nay, phản ánh một "lỗ hổng" lớn trong nhận thức về vai trò của người đàn ông trong gia đình hiện đại.
Nhà văn Hoàng Anh Tú trăn trở rằng làm bố là một hành trình trưởng thành, nơi sự tử tế của người đàn ông chính là bài học giá trị nhất cho con cái. Một người bố điềm tĩnh sẽ dạy con cách kiểm soát cảm xúc; một người bố tôn trọng mẹ sẽ dạy con cách yêu thương không chiếm hữu. Tuy nhiên, khi người bố chọn lối sống "pha lê" - bóng bẩy bên ngoài nhưng lạnh lẽo bên trong - họ đang để lại một "khuôn mẫu méo mó về đàn ông" cho thế hệ sau. Con trai có thể trở thành phiên bản lỗi của chính bố hoặc con gái sẽ lớn lên với một vết thương lòng sâu sắc, luôn đi tìm hình bóng người cha trong vô thức để rồi lại chọn sai người đàn ông cho đời mình. Sự hiện diện trọn vẹn của người cha mới là điều con cái thực sự cần, chứ không phải là sự có mặt vật lý đi kèm với câu nói: "Để sau đi, bố đang bận!".

TS. Vũ Thu Hương
Đồng quan điểm, TS. Vũ Thu Hương (Trung tâm Cá siêu quậy) chỉ ra một nghịch lý chua xót: Trong khi hầu hết phụ nữ luôn sẵn lòng lắng nghe và trao đổi về vấn đề của con cái, thì có đến hơn một nửa đàn ông thẳng thừng từ chối với câu nói cửa miệng: "Hãy trao đổi điều này với mẹ nó". Họ tự dựng lên một tấm khiên vô hình để thoái thác trách nhiệm giáo dục, mặc định đó là "việc của đàn bà". Sự từ chối trao đổi này chính là biểu hiện rõ nét nhất của hội chứng "người bố pha lê" - một thực thể tồn tại nhưng không thể tương tác.
Đi sâu hơn vào nguyên nhân của sự lạnh lẽo này, TS. Vũ Thu Hương phân tích rằng nó bắt nguồn từ việc thiếu vắng sự gắn kết trách nhiệm ngay từ đầu. Khi luật pháp và xã hội vẫn còn quá "ưu ái" cho sự tự do của nam giới - như việc phụ nữ nghỉ thai sản 6 tháng còn đàn ông thì không - vô hình trung đã tạo ra một khoảng cách trong tình cảm cha con. Một người đàn ông chưa từng thực sự chăm sóc, thức đêm cùng con sẽ khó có được sự thấu cảm và lo lắng thực sự dành cho đứa trẻ. Sự vô tâm này thậm chí còn được "số hóa" trong thời đại mới, khi nhiều ông bố, bà mẹ mải mê với điện thoại, bỏ mặc con cái đối mặt với những rối loạn phát triển hay chậm nói, nhưng rồi lại đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.
Cần sự thay đổi quyết liệt
Để phá vỡ khối pha lê lạnh lẽo này, cần một sự thay đổi quyết liệt không chỉ trong tư duy mà cả trong những chế tài xã hội. TS. Vũ Thu Hương nhấn mạnh rằng trách nhiệm làm cha không thể chỉ kêu gọi bằng lời nói suông. Cần có những hình thức "định giá" cho sự vô tâm, chẳng hạn như tăng gánh nặng thuế thu nhập đối với những người cha bỏ mặc trách nhiệm nuôi dưỡng, gây gánh nặng cho xã hội. Việc điều chỉnh chính sách thai sản, yêu cầu người cha cũng phải nghỉ làm để trực tiếp chăm sóc con, chính là cách để buộc họ phải "nhúng tay" vào thực tế, từ đó nảy sinh tình cảm và trách nhiệm thực sự. Khi người đàn ông hiểu rằng sự vô tâm của họ sẽ đi kèm với những thiệt hại kinh tế và sự trừng phạt của xã hội, họ mới bắt đầu học cách dạy con và quan tâm đến gia đình một cách nghiêm túc.
Làm bố không phải là một danh xưng tự nhiên mà có, đó là kết quả của sự rèn luyện và thấu hiểu. "Đừng để mình trở thành một khối pha lê lộng lẫy trong phòng khách nhưng lại là một "người khách lạ" trong tâm hồn con trẻ. Sự hiện diện trọn vẹn, sự tử tế trong cách sống và trách nhiệm sẻ chia mới chính là chất keo bền vững nhất gắn kết tổ ấm. Đừng đợi đến khi tóc đã bạc màu, đứng giữa ngôi nhà đầy đủ vật chất nhưng lạnh lẽo, mới thốt lên lời hối lỗi muộn màng: Sao con lại xa cách với mình thế?", TS. Vũ Thu Hương nhấn mạnh.











