Góc nhìn trẻ: Hãy thoát khỏi 'cuộc đua vô hình'
Trong nhịp sống hiện đại, không khó để nhận ra một trạng thái khá phổ biến ở người trẻ, đó là cảm giác luôn phải 'chạy'.
Chạy để theo kịp bạn bè, để không bị tụt lại phía sau và đôi khi... chạy mà không rõ đích đến. Một “cuộc đua vô hình” đang hiện hữu, nơi thành công được đo bằng thước đo của người khác, chứ không còn là câu trả lời của chính mỗi cá nhân.

Minh họa: NGỌC LÂM
Áp lực với bạn bè đồng trang lứa không phải là câu chuyện mới, nhưng lại đang là vấn đề đáng lo ngại hiện nay với không ít người trẻ. Nếu trước đây, áp lực thường đến từ gia đình, thầy cô với những lời nhắc nhở trực tiếp thì nay nó len lỏi qua mạng xã hội, qua những câu chuyện thành công được lan tỏa mỗi ngày. Không ai ép buộc, nhưng nhiều người trẻ thấy mình cần phải nhanh hơn, giỏi hơn, thành công sớm hơn. Sự so sánh dần trở thành phản xạ, khiến nhiều người trẻ vô thức lấy hành trình của người khác làm thước đo cho chính mình.
Điều đáng nói là, khi mải miết so sánh, không ít bạn trẻ đánh mất khả năng tự định nghĩa thành công. Thay vì việc đặt ra mục tiêu thành công dựa trên năng lực, sở thích và hoàn cảnh cá nhân, họ lại chạy theo những chuẩn mực phổ biến như: Mức thu nhập bao nhiêu, chức danh ra sao, đã có nhà hay chưa...? Trong khi đó, những nỗ lực thầm lặng, những lần vấp ngã, vốn là một phần tất yếu của trưởng thành lại ít khi được nhắc đến. Bức tranh về thành công vì thế trở nên phiến diện, dễ tạo ra những kỳ vọng không thực tế.
Hệ quả của sự chạy theo “chuẩn mực” kia là nhiều người rơi vào trạng thái chông chênh. Có người liên tục “nhảy việc” chỉ vì thấy bạn bè tiến xa hơn. Có người chấp nhận chọn con đường không phù hợp, miễn là “đúng chuẩn” theo số đông. Áp lực kéo dài không còn là động lực mà trở thành gánh nặng, khiến không ít người trẻ mệt mỏi, rơi vào trạng thái trầm cảm, mất phương hướng.
Tất nhiên, áp lực đồng trang lứa không hoàn toàn tiêu cực. Ở một mức độ nhất định, nó có thể trở thành lực đẩy để mỗi người hoàn thiện bản thân. Vấn đề ở chỗ, mỗi người trẻ cần phải tự xây dựng cho mình khả năng nhận diện và kiểm soát nó. Khi hiểu rõ mình là ai, cần gì và phù hợp với điều gì, người trẻ sẽ không dễ bị cuốn theo những so sánh bề nổi. Thay vì chạy theo người khác, mỗi người có thể chủ động lựa chọn tốc độ và hướng đi cho riêng mình.
Từ góc độ xã hội, việc định hướng giá trị cho người trẻ cũng là điều không thể xem nhẹ. Gia đình, nhà trường và các tổ chức cần góp phần xây dựng một hệ giá trị lành mạnh, nơi sự nỗ lực bền bỉ được đề cao. Quan trọng hơn, cần tạo không gian để người trẻ được thử, được trưởng thành theo cách riêng, thay vì bị ép vào những khuôn mẫu cứng nhắc.
Trong một thế giới mà ai cũng đang vội vã tiến về phía trước, có lẽ điều đáng suy ngẫm là làm sao để vừa phát triển vươn lên, không bị tụt hậu, vừa không để đánh mất chính mình. Bởi cuộc đời mỗi người không phải là một đường đua chung. Đó là hành trình riêng, nơi giá trị không hoàn toàn nằm ở việc hơn thua, mà ở việc ta có đang sống đúng với lựa chọn của mình hay không!











