Góc nhìn văn hóa: Hà Nội tiên phong sắp xếp thôn, tổ dân phố - Bài toán quản trị và gắn kết cộng đồng

Hà Nội sẽ chính thức áp dụng quy định mới về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố từ ngày 1/7/2026. Nếu nhìn thuần túy dưới góc độ hành chính, đây là một cuộc sắp xếp lại bộ máy tại cấp cơ sở ở Hà Nội nhằm tinh gọn đầu mối, giảm số lượng đơn vị từ 5.467 xuống còn khoảng 2.755 thôn, tổ dân phố, giảm 2.712 thôn, tổ dân phố.

Nhưng dưới góc nhìn văn hóa, Nghị quyết mới của HĐND TP Hà Nội quy định về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố còn gợi mở một câu chuyện rộng hơn: Làm thế nào để giữ được tinh thần cộng đồng của những “ngõ quen, xóm cũ” trong bối cảnh đô thị hóa, chuyển đổi số và yêu cầu quản trị hiện đại ngày càng mạnh mẽ.

Một góc tổ dân phố Hà Nội. Ảnh minh họa. Nguồn: VGP.

Thu gọn đầu mối nhưng không thu hẹp cộng đồng

Trong đời sống người Việt, thôn và tổ dân phố không đơn thuần là một đơn vị quản lý hành chính. Đó là nơi lưu giữ những mối quan hệ láng giềng, nơi người dân gặp gỡ trong các cuộc họp dân cư, chung tay giữ gìn môi trường sống, chia sẻ với nhau từ việc lớn đến việc nhỏ của đời sống thường nhật.

Chính vì vậy, mỗi thay đổi liên quan đến thôn, tổ dân phố luôn tác động không chỉ đến cơ cấu quản lý mà còn đến tâm lý cộng đồng. Việc Hà Nội dự kiến giảm hơn 2.700 thôn, tổ dân phố có thể khiến nhiều người băn khoăn liệu những cộng đồng quen thuộc lâu nay có bị “hòa tan” trong các đơn vị mới rộng lớn hơn hay không.

Tuy nhiên, tinh thần của nghị quyết cho thấy mục tiêu không phải là xóa bỏ cộng đồng dân cư truyền thống mà là khắc phục tình trạng phân tán, manh mún kéo dài nhiều năm. Thực tế, có những tổ dân phố quy mô rất nhỏ, dân cư ít, trong khi một số nơi lại quá đông dân, khiến hiệu quả quản lý và khả năng phục vụ người dân không đồng đều.

Khi quy mô thôn được xác định từ 500 hộ gia đình trở lên và tổ dân phố từ 700 hộ gia đình trở lên, Hà Nội đang hướng đến việc hình thành những cộng đồng dân cư có quy mô hợp lý hơn, đủ nguồn lực để tổ chức các hoạt động chung, đồng thời giảm sự chồng chéo trong vận hành.

Điều đáng chú ý là nghị quyết vẫn đặt trọng tâm vào nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch và phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư. Nói cách khác, bộ máy được tinh gọn nhưng không làm mất đi quyền làm chủ của người dân ở cơ sở.

Thậm chí, việc quy định rõ trách nhiệm, chức danh, chế độ chính sách cho đội ngũ hoạt động không chuyên trách còn góp phần chuyên nghiệp hóa công việc vốn lâu nay chủ yếu dựa trên tinh thần tự nguyện và trách nhiệm cộng đồng. Khi người làm việc ở cơ sở được bảo đảm tốt hơn về phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, họ sẽ có điều kiện dành nhiều tâm huyết hơn cho công việc gắn bó trực tiếp với người dân.

Nhìn rộng hơn, đây là bước chuyển từ mô hình quản lý dựa nhiều vào kinh nghiệm sang mô hình quản trị cộng đồng có tính chuyên nghiệp và hiệu quả cao hơn.

Giữ “hồn làng” trong thôn, tổ dân phố mới

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của nghị quyết là cho phép tổ chức thôn trong phường hoặc tổ dân phố trong xã đối với những địa bàn đặc thù.

Quy định này phản ánh một thực tế rất riêng của Hà Nội. Là Thủ đô có lịch sử phát triển lâu đời, Hà Nội không chỉ có những khu phố hiện đại mà còn tồn tại nhiều không gian mang đậm dấu ấn làng xã truyền thống. Có những khu vực đã trở thành phường từ lâu nhưng người dân vẫn duy trì nếp sống cộng đồng, phong tục, lễ hội và cách tổ chức sinh hoạt theo mô hình làng. Ngược lại, nhiều xã ven đô đã đô thị hóa mạnh mẽ, có mật độ dân cư và hạ tầng không khác gì các khu phố nội thành.

Nếu áp dụng cứng nhắc theo tên gọi đơn vị hành chính, rất dễ tạo ra khoảng cách giữa mô hình quản lý và thực tiễn đời sống. Việc cho phép linh hoạt tổ chức thôn trong phường hay tổ dân phố trong xã vì thế mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Nó thể hiện cách tiếp cận tôn trọng lịch sử hình thành cộng đồng dân cư thay vì chỉ nhìn vào bản đồ hành chính.

Đây cũng là một thông điệp đáng chú ý trong quá trình phát triển của Hà Nội: Hiện đại hóa không đồng nghĩa với đồng nhất hóa. Một đô thị lớn muốn phát triển bền vững phải biết gìn giữ sự đa dạng của các cộng đồng cư dân đã tạo nên bản sắc của mình qua nhiều thế hệ.

Song song với đó, nghị quyết nhấn mạnh việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động của thôn, tổ dân phố. Điều này cho thấy mô hình cộng đồng dân cư tương lai sẽ không chỉ dựa vào những cuộc họp trực tiếp tại nhà văn hóa hay các thông báo giấy truyền thống, mà còn mở rộng sang môi trường số.

Đó là xu hướng tất yếu khi nhu cầu tương tác giữa chính quyền và người dân ngày càng nhanh chóng, minh bạch. Tuy nhiên, chuyển đổi số ở cơ sở sẽ chỉ thực sự thành công nếu công nghệ trở thành công cụ phục vụ cộng đồng chứ không thay thế các mối liên kết cộng đồng.

Bởi suy cho cùng, sức sống của một thôn hay một tổ dân phố không nằm ở số lượng hộ dân hay số lượng cán bộ được bố trí, mà nằm ở mức độ gắn kết giữa những con người đang cùng sinh sống trên một địa bàn.

Hà Nội đang đứng trước một cuộc tái cấu trúc đáng kể ở cấp cơ sở. Thành công của quá trình này sẽ không chỉ được đo bằng số đầu mối giảm đi hay số biên chế tinh gọn được, mà còn bằng khả năng duy trì và bồi đắp tinh thần cộng đồng trong bối cảnh mới. Khi đó, những giá trị của làng xóm truyền thống sẽ không mất đi giữa quá trình đô thị hóa, mà tiếp tục được làm mới trong một hình hài quản trị hiện đại, hiệu quả và gần dân hơn.

V.X.B

Vũ Xuân Bân

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/goc-nhin-van-hoa-ha-noi-tien-phong-sap-xep-thon-to-dan-pho-bai-toan-quan-tri-va-gan-ket-cong-dong-a33509.html