Góc nhìn văn hoá: Kiến tạo chiến lược an ninh quốc gia, mở đường phát triển

Việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW về Chiến lược An ninh quốc gia tại Hội nghị lần thứ ba ngày 28/7/2026 cho thấy một bước phát triển quan trọng trong tư duy bảo vệ Tổ quốc trước những biến động ngày càng phức tạp của môi trường an ninh quốc tế và trong nước.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở việc mở rộng phạm vi, lĩnh vực và không gian cần được bảo vệ, mà sâu xa hơn là sự chuyển đổi trong cách tiếp cận: từ ứng phó sang chủ động phòng ngừa, từ “bảo vệ” sang “kiến tạo” môi trường an ninh phục vụ phát triển.

Đó là sự chuyển động có ý nghĩa chiến lược. Bởi trong một thế giới mà ranh giới giữa an ninh truyền thống và phi truyền thống ngày càng đan xen, nhiều nguy cơ không xuất hiện đột ngột mà tích tụ âm thầm, lan truyền nhanh và có khả năng tạo hiệu ứng dây chuyền, thì tư duy chỉ tập trung xử lý khi nguy cơ đã hiện hữu sẽ không còn đủ sức đáp ứng yêu cầu mới.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet.

Không chờ nguy cơ xuất hiện mới hành động

Nghị quyết 22 vì thế đặt ra một yêu cầu cao hơn: Phải nhìn xa hơn để dự báo, nhìn rộng hơn để nhận diện và chủ động hơn để phòng ngừa. Đây không chỉ là yêu cầu về năng lực quản trị quốc gia, mà còn là vấn đề xây dựng một văn hóa an ninh phù hợp với kỷ nguyên mới.

Một trong những thông điệp nổi bật của Nghị quyết 22 là phòng ngừa từ sớm, từ xa; nhận diện và ngăn chặn nguy cơ ngay khi còn tiềm ẩn. Nếu nhìn dưới góc độ tư duy chiến lược, đây chính là sự chuyển từ thế bị động sang thế chủ động, từ phản ứng trước sự việc sang quản trị nguy cơ.

Thực tiễn cho thấy môi trường an ninh ngày nay đã thay đổi căn bản. Một cuộc tấn công mạng có thể làm gián đoạn hoạt động của một hệ thống quan trọng mà không cần vượt qua bất kỳ đường biên vật lý nào. Một biến động về năng lượng, môi trường hay chuỗi cung ứng có thể nhanh chóng tác động tới kinh tế và đời sống xã hội. Dữ liệu trở thành nguồn lực chiến lược; không gian mạng trở thành một không gian xã hội đặc biệt; biển, đại dương, vũ trụ và không gian tầm thấp ngày càng có ý nghĩa đối với năng lực phát triển và bảo vệ quốc gia.

Như vậy, “biên giới an ninh” không còn chỉ được hình dung bằng những đường biên địa lý. Nó hiện diện trong các hệ thống kinh tế, công nghệ, dữ liệu, năng lượng, môi trường và cả trong nhận thức xã hội.

Điều đó đòi hỏi một năng lực dự báo tương xứng. Dự báo ở đây không phải là đoán định tương lai, mà là nhận diện những dấu hiệu bất thường, đánh giá xu hướng, nhìn thấy mối liên hệ giữa những nguy cơ tưởng như riêng rẽ để có phương án phòng ngừa trước khi chúng trở thành vấn đề lớn.

Chính vì thế, chuyển từ “ứng phó” sang “phòng ngừa” cũng đồng nghĩa với chuyển từ tư duy xử lý sự cố sang tư duy quản trị rủi ro. Một nền an ninh hiện đại không thể chỉ được đánh giá bằng khả năng xử lý nhanh một vụ việc, mà còn phải được đo bằng khả năng phát hiện sớm, ngăn chặn sớm và làm giảm khả năng xảy ra của những tình huống bất lợi.

Ở tầng sâu hơn, đây là sự hình thành một “văn hóa phòng ngừa”. Văn hóa ấy đòi hỏi không chỉ lực lượng chuyên trách mà toàn bộ hệ thống chính trị, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân đều phải có nhận thức đúng về trách nhiệm an ninh.

Đặc biệt, trong không gian mạng, mỗi người dân vừa là đối tượng cần được bảo vệ, vừa có thể trở thành một mắt xích góp phần bảo vệ an ninh. Một cú nhấp chuột thiếu thận trọng, một thông tin chưa kiểm chứng được chia sẻ vô tình hay việc để lộ dữ liệu cá nhân có thể tạo ra những hệ lụy không nhỏ. Bởi vậy, xây dựng văn hóa an ninh trong xã hội số trước hết phải bắt đầu từ văn hóa ứng xử có trách nhiệm.

Nói cách khác, “lá chắn” an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới không chỉ được cấu thành bởi năng lực của các lực lượng chuyên trách, mà còn bởi khả năng tự bảo vệ của mỗi cá nhân và sức đề kháng của cả cộng đồng trước những tác động gây bất ổn.

Lấy lòng dân làm nền tảng

Nếu phòng ngừa từ sớm, từ xa là sự thay đổi về phương thức thì “kiến tạo an ninh cho phát triển” là sự thay đổi đáng chú ý về quan niệm.

An ninh không thể chỉ được hiểu là bảo vệ những gì đang tồn tại. An ninh phải tạo ra điều kiện để những nguồn lực của đất nước được phát huy, để xã hội ổn định, kinh tế phát triển, khoa học – công nghệ đổi mới và con người có môi trường an toàn để sáng tạo.

Đây là điểm có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Phát triển nhanh và bền vững đòi hỏi môi trường ổn định; nhưng sự ổn định ấy không phải là trạng thái bất động. Đó phải là một môi trường có khả năng thích ứng, chống chịu và phục hồi trước các cú sốc.

Vì vậy, bảo đảm an ninh kinh tế, năng lượng, môi trường, dữ liệu hay công nghệ không nên được nhìn như những nhiệm vụ tách rời. Chúng chính là những thành tố cấu thành năng lực tự chủ và sức mạnh tổng hợp của quốc gia.

Một nền kinh tế có sức chống chịu tốt sẽ tạo thêm nguồn lực cho an ninh. Một nền khoa học – công nghệ đủ mạnh sẽ giúp đất nước giảm phụ thuộc và chủ động hơn trước các nguy cơ mới. Một xã hội có niềm tin và đồng thuận sẽ có sức đề kháng cao hơn trước những tác động gây chia rẽ. An ninh và phát triển vì thế không phải hai đường thẳng song song, mà là hai mặt của cùng một quá trình củng cố sức mạnh quốc gia.

Trong quá trình đó, “lòng dân” là một nguồn lực đặc biệt.

Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc cho thấy sức mạnh bảo vệ Tổ quốc chưa bao giờ chỉ nằm ở những nguồn lực vật chất. Đó còn là sức mạnh của sự đồng lòng, của niềm tin, của ý thức cộng đồng và tinh thần đặt lợi ích quốc gia, dân tộc trong mối quan hệ với lợi ích của mỗi cá nhân.

Trong điều kiện hiện nay, giá trị ấy càng cần được phát huy bằng những phương thức mới. Khi Nghị quyết 22 nhấn mạnh bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thì điều đó cũng đặt ra yêu cầu xây dựng văn hóa trách nhiệm trong từng cơ quan, đơn vị và trong toàn xã hội.

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm chính về công tác an ninh tại cơ quan, đơn vị mình. Mỗi cán bộ phải có bản lĩnh và ý thức cảnh giác. Mỗi tổ chức phải có năng lực nhận diện và xử lý nguy cơ. Mỗi công dân phải có ý thức bảo vệ thông tin, tuân thủ pháp luật và ứng xử có trách nhiệm trên không gian mạng.

Khi trách nhiệm ấy được chuyển hóa thành nhận thức và hành vi thường nhật, an ninh quốc gia sẽ không còn là một khái niệm chỉ thuộc về các cơ quan chuyên trách. Nó trở thành một phần của văn hóa quản trị, văn hóa công dân và văn hóa xã hội.

Có thể nói, giá trị nổi bật của Nghị quyết 22 nằm ở việc mở rộng tầm nhìn chiến lược về an ninh: rộng hơn về không gian, sâu hơn về lĩnh vực, chủ động hơn về phương thức và toàn diện hơn về lực lượng tham gia.

Trong kỷ nguyên mà một nguy cơ có thể bắt đầu từ một không gian rất nhỏ nhưng nhanh chóng tạo ra tác động rất lớn, quốc gia nào có năng lực dự báo tốt hơn, khả năng phòng ngừa sớm hơn và sức mạnh xã hội bền vững hơn sẽ có lợi thế lớn hơn trong bảo vệ mình và phát triển mình.

Bởi vậy, bước phát triển mới về tư duy chiến lược an ninh quốc gia không chỉ là câu chuyện của các chiến lược, kế hoạch hay cơ chế tổ chức. Đó còn là câu chuyện về xây dựng một văn hóa an ninh mới – văn hóa của sự chủ động, tỉnh táo, trách nhiệm và đồng lòng.

Từ “bảo vệ” đến “kiến tạo”, từ “ứng phó” đến “phòng ngừa”, từ những không gian an ninh truyền thống đến toàn bộ các lĩnh vực và không gian mới, tư duy ấy hướng tới một mục tiêu xuyên suốt: tạo dựng một môi trường an ninh đủ vững chắc để đất nước phát triển nhanh, bền vững và tự chủ.

Và xét cho cùng, một nền an ninh vững chắc nhất không chỉ là nền an ninh có khả năng ngăn chặn nguy cơ, mà còn là nền an ninh tạo dựng được niềm tin, củng cố được sự đồng thuận và khơi dậy được sức mạnh của mỗi người dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

V.X.B 

Vũ Xuân Bân

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/goc-nhin-van-hoa-kien-tao-chien-luoc-an-ninh-quoc-gia-mo-duong-phat-trien-a34908.html