Góc nhìn văn hóa: 'Tăng trưởng cao và bền vững - Phép thử bản lĩnh Chính phủ mới'

Việc kiện toàn bộ máy Chính phủ mới diễn ra sáng 8/4, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ và công bố Quyết định bổ nhiệm các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031 do tân Thủ tướng Lê Minh Hưng điều hành, không chỉ là một sự kiện chính trị – hành chính quan trọng, mà còn mở ra một không gian kỳ vọng rộng lớn trong đời sống xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định nhân sự của Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: TTXVN

Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh “Chính phủ tập trung đặc biệt cho yêu cầu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, củng cố các cân đối lớn, kiểm soát tốt rủi ro, đồng thời phải tạo được động lực tăng trưởng mới; thực hiện bằng được mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững”. Đây không đơn thuần là yêu cầu kinh tế, mà còn là một thông điệp mang chiều sâu văn hóa: Phát triển không chỉ là đi nhanh, mà còn phải đi đúng hướng và đi cùng nhau.

Dưới góc nhìn văn hóa, tăng trưởng bền vững là sự kết hợp giữa năng lực quản trị hiện đại và những giá trị nền tảng của xã hội Việt Nam – nơi con người, niềm tin và đạo lý luôn giữ vai trò trung tâm.

Chính phủ kiến tạo - “Nói đi đôi với làm”

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong định hướng của lãnh đạo cấp cao là yêu cầu “nói đi đôi với làm”, “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”. Đây không chỉ là nguyên tắc quản trị, mà còn là biểu hiện của một văn hóa trách nhiệm – yếu tố cốt lõi quyết định niềm tin xã hội.

Tân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Ảnh: TTXVN

Trong lịch sử phát triển của Việt Nam, từ thời kỳ đổi mới đến nay, mỗi bước tiến lớn đều gắn liền với sự chuyển biến về tư duy và đạo đức công vụ. Những gì mà cựu Thủ tướng Phạm Minh Chính từng nhấn mạnh về tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” nay tiếp tục được kế thừa và nâng tầm. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, điều đó không còn dừng lại ở cá nhân lãnh đạo, mà phải trở thành chuẩn mực chung của toàn bộ hệ thống.

Văn hóa trách nhiệm còn thể hiện ở cách Chính phủ ứng xử với người dân và doanh nghiệp. Khi người dân “cảm thấy yên tâm khi đầu tư, sáng tạo và làm ăn chân chính”, như chỉ đạo đã nêu, thì đó không chỉ là thành quả của chính sách, mà là kết quả của một môi trường văn hóa minh bạch, công bằng và đáng tin cậy.

Ở đây, cải cách thể chế – như xóa bỏ cơ chế “xin – cho”, giảm thủ tục hành chính, chống nhũng nhiễu – chính là quá trình “làm sạch” không gian văn hóa công vụ. Một nền hành chính phục vụ không thể tồn tại nếu thiếu đi các giá trị trung thực, liêm chính và tôn trọng pháp luật.

Do đó, kỳ vọng vào tăng trưởng cao thực chất là kỳ vọng vào sự chuyển hóa văn hóa trong bộ máy: từ quản lý sang phục vụ, từ quyền lực sang trách nhiệm, từ hình thức sang hiệu quả thực chất

Đổi mới sáng tạo – động lực cho tăng trưởng bền vững

Nếu văn hóa trách nhiệm là nền tảng, thì văn hóa đổi mới sáng tạo chính là động lực giúp Việt Nam bứt phá. Các định hướng nhấn mạnh khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo như trụ cột của mô hình tăng trưởng mới cho thấy một sự thay đổi mang tính chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh chung với các đại biểu dự hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ và công bố Quyết định bổ nhiệm các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: TTXVN

Tuy nhiên, đổi mới sáng tạo không chỉ là câu chuyện của công nghệ hay đầu tư, mà trước hết là câu chuyện của tư duy văn hóa. Một xã hội khuyến khích sáng tạo phải là xã hội chấp nhận thử nghiệm, tôn trọng khác biệt và không trừng phạt thất bại một cách cực đoan.

Trong bối cảnh đó, việc xây dựng một hệ sinh thái mà ở đó doanh nghiệp tư nhân được bảo vệ quyền tài sản, cạnh tranh bình đẳng, tiếp cận nguồn lực công bằng… chính là cách nuôi dưỡng một “văn hóa kinh doanh lành mạnh”. Đây là điều kiện tiên quyết để hình thành những doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Mặt khác, tăng trưởng bền vững cũng đòi hỏi sự hài hòa giữa phát triển kinh tế và các giá trị xã hội. Khi lãnh đạo nhấn mạnh kết quả cuối cùng phải được đo bằng “chất lượng cuộc sống của nhân dân”, điều đó phản ánh một cách tiếp cận mang tính nhân văn sâu sắc. Tăng trưởng không thể chỉ đo bằng GDP, mà phải được cảm nhận qua đời sống văn hóa, môi trường sống, sự công bằng và cơ hội phát triển cho mọi tầng lớp.

Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn “bản lề”, như nhận định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Một nền kinh tế có thể tăng trưởng nhanh trong ngắn hạn nhờ vốn và lao động, nhưng để duy trì bền vững, cần dựa vào tri thức, sáng tạo và bản sắc văn hóa.

Kỳ vọng xã hội và thước đo niềm tin

Điểm đáng chú ý nhất trong thông điệp của lãnh đạo là: “Nhân dân không đánh giá Chính phủ qua lời nói mà qua kết quả”. Đây là một tuyên ngôn mang tính văn hóa – chính trị rõ ràng về vai trò của người dân như chủ thể giám sát.

Trong xã hội hiện đại, niềm tin không thể được xây dựng bằng khẩu hiệu, mà bằng trải nghiệm thực tế hằng ngày: thủ tục hành chính có thuận lợi hơn không, môi trường kinh doanh có minh bạch hơn không, đời sống có cải thiện rõ rệt không. Chính những điều “nhỏ” đó lại là thước đo lớn nhất của hiệu quả quản trị.

Kỳ vọng vào nhiệm kỳ 2026–2031 vì thế không chỉ là kỳ vọng vào những con số tăng trưởng hai chữ số, mà là kỳ vọng vào một chất lượng phát triển mới – nơi kinh tế, văn hóa và con người phát triển hài hòa.

Trong hành trình đó, Chính phủ mới, đứng đầu là tân Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ phải đối mặt với áp lực lớn nhưng cũng có cơ hội lớn: Biến những cam kết thành hành động, biến tầm nhìn thành kết quả, và quan trọng nhất là biến niềm tin của nhân dân thành động lực phát triển.

Tăng trưởng cao và bền vững, xét đến cùng, không chỉ là mục tiêu kinh tế mà là một lựa chọn văn hóa. Đó là lựa chọn đặt con người ở trung tâm, đặt trách nhiệm làm nền tảng và đặt sáng tạo làm động lực. Khi những giá trị này được hiện thực hóa trong từng quyết sách và hành động cụ thể, thì tăng trưởng sẽ không chỉ nhanh hơn, mà còn sâu hơn và bền vững hơn.

Nhiệm kỳ 2026–2031 vì thế mang ý nghĩa như một phép thử: Liệu Việt Nam có thể bước sang một giai đoạn phát triển mới – không chỉ giàu mạnh, mà còn văn minh, công bằng và đáng sống !

V.X.B

Vũ Xuân Bân

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/goc-nhin-van-hoa-tang-truong-cao-va-ben-vung-phep-thu-ban-linh-chinh-phu-moi-a32688.html