GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính: Di sản đô thị Hồ Gươm phải hòa nhập với cuộc sống

Là người đã có quá trình nghiên cứu lâu dài, sâu và rộng về di sản kiến trúc Hà Nội cũng như có nhiều kinh nghiệm thực tế trong việc bảo tồn, trùng tu các công trình kiến trúc có giá trị, Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư (GS.TS.KTS) Hoàng Đạo Kính chia sẻ quan điểm về việc Hà Nội sắp phá bỏ công trình 'hàm cá mập', cải tạo một số không gian quanh hồ Hoàn Kiếm.

GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính. Ảnh: Q.T

GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính. Ảnh: Q.T

Di sản đô thị tồn tại, biến đổi theo thời gian

Trước tiên, tôi muốn làm rõ sự khác biệt giữa 2 khái niệm di tích và di sản. Nếu là di tích, ta cần bảo tồn nguyên vẹn. Khi ta trùng tu, tu bổ phải bảo đảm giữ lại tính nguyên gốc, tính nguyên vẹn.

Còn với di sản, nhất là di sản đô thị, không thể đặt vấn đề bảo tồn nguyên vẹn. Bởi vì di sản, di sản đô thị là những cấu trúc cộng cư, cấu trúc lịch sử, cấu trúc văn hóa sống động. Di sản đô thị sống, tồn tại và biến đổi theo thời gian, theo thời đại.

Khu vực Hồ Gươm hôm nay là một di sản đô thị có nhiều ý nghĩa về lịch sử, về đô thị, kiến trúc - quy hoạch, về xã hội, về văn hóa đô thị... Và di sản Hồ Gươm không thể dừng lại một chỗ mà phải biến đổi, thích ứng với thời gian.

Thời đại sẽ quyết định nó tồn tại thế nào. Nếu thời đại có cách nhận thức, ứng xử văn hóa, thì di sản đô thị Hồ Gươm sẽ vừa được bảo tồn tất cả những giá trị hiện hữu và sẽ phải trải qua quá trình thích ứng với thời đại mà nó đang sống, đang tồn tại. Nó phải chịu sự cải tạo, sự biến đổi, sự thích ứng, nhất là thích ứng với thời gian, nhu cầu của thời đại.

Bên cạnh đó, chúng ta phải thích ứng, quen với khái niệm tất cả những giá trị đó không thể bảo tồn ngưng đọng như một di tích mà phải chấp nhận những di sản đô thị phải hòa nhập với cuộc sống hôm nay.

Những di sản đô thị mà chúng ta muốn gìn giữ lâu dài cho mai sau phải kết hợp giữa gìn giữ, bảo tồn với phát triển tiếp nối, phải có kế thừa, có sự hiện hữu ngày hôm nay và trông về tương lai.

Nhận diện giá trị cốt lõi của Hồ Gươm

Nửa thế kỷ nay và thậm chí lâu hơn nữa, khung cảnh Hồ Gươm với cấu trúc phố xá xung quanh đã thay đổi rất nhiều. Tuy vậy, những giá trị cốt lõi, cơ bản của khu vực Hồ Gươm vẫn còn, đó là không có gì quá đồ sộ, chính quy, to lớn, mỹ lệ, hoành tráng; không có đường phố lớn, trục đường lớn…

Không gian di sản đô thị Hồ Gươm với nhiều giá trị đặc biệt. Ảnh: Quang Thái

Không gian di sản đô thị Hồ Gươm với nhiều giá trị đặc biệt. Ảnh: Quang Thái

Tất cả vừa phải nhỏ bé trên nền tảng Hồ Gươm rộng 3,5 ha. Nhưng phố phường Hà Nội xưa lẫn cận đại đều được bố cục, sắp xếp cộng sinh với nhau quanh cái hồ nhỏ này mà không có sự tranh chấp với nhau.

Kiến trúc thời kỳ thế kỷ XIX, rồi đến thời Pháp thuộc, đến nay đều hòa quyện với nhau. Giá trị nổi bật nhất là hòa quyện về tổ chức không gian, về tính chất các thể loại công trình, kiến trúc, đường bao quanh hồ, đường phố theo sự chuyển hóa mềm không gian, uyển chuyển từ khu phố ta sang khu phố tây, từ nước sang đất, sang đường, sang mặt phố.

Không có gì tạo nên sự thách thức, tương phản cả. Đó là sự chuyển hóa mềm các không gian xen kẽ với nhau, sống cùng nhau, không thách đố nhau. Chính cái đó tạo nên khuôn mặt, phần hồn khu vực hồ Hoàn Kiếm hấp dẫn, quyến rũ người ta nhưng không phải bằng sự đồ sộ, nguy nga như các đô thị trung tâm khác trên thế giới.

Nếu nói về giá trị nổi bật của khu vực trung tâm lịch sử hồ Hoàn Kiếm phải nói tới tính đặc sắc của một khung cảnh đô thị nhuần nhuyễn, đời đời, nhân văn và gần gũi, ấm cúng với xã hội, với cộng đồng, với cuộc sống, tạo ra sức hút đặc biệt. Người Hà Nội, người ở nơi khác đến, người nước ngoài tới đều cảm nhận được tính nhuần nhuyễn, hòa quyện này.

Giải tỏa công trình không làm đẹp cho hồ

Chúng ta khi bắt tay vào cải tạo, nâng cấp, hiện đại hóa không gian Hồ Gươm phải lưu ý điều này. Bởi nếu không bênh vực, không bảo vệ, không nâng niu tính đặc sắc cảnh quan khu vực thì sẽ làm cho Hà Nội mất đi một trong những giá trị nổi trội của mình. Hà Nội đáng yêu chính là có trung tâm hồ Hoàn Kiếm này. Đó là nơi vừa chân mình đi, vừa mắt mình nhìn, vừa với lòng mình…

Đương nhiên trong mọi chủ trương, ý định đến thực hiện quy hoạch cải tạo nâng cấp khu vực sẽ đi theo trình tự, lộ trình nhất định, cùng với sự can thiệp, đầu tư phải được liều lượng hóa.

Các yếu tố cơ bản gồm mặt nước, cây xanh, đường, phố phải tính toán giữ cho được, không xê dịch sự hòa quyện, cân bằng, ăn nhập và cộng sinh hiếm hoi nơi đây.

Can thiệp mạnh đến khung cảnh Hồ Gươm là một việc mang tính “giải phẫu”, phá bỏ, giải tỏa công trình không làm đẹp cho hồ, làm biến dạng và mất tính tổng thể của hồ.

Như vậy phải hiểu rất kỹ hình thái học đô thị, cái gì cần, không thể không làm thì dứt khoát phải bỏ đi; cái gì dung thứ được sẽ tu sửa nâng cấp để lại.

Giữ yếu tố tạo nên cảnh sắc Hồ Gươm

Phá bỏ tòa nhà "hàm cá mập" là việc nên làm. Ảnh: Đỗ Tâm

Phá bỏ tòa nhà "hàm cá mập" là việc nên làm. Ảnh: Đỗ Tâm

Về công trình “hàm cá mập” mà thành phố sắp phá bỏ, từ những năm 1990, khi công trình này được xây dựng, nhiều đồng nghiệp của tôi có phản ứng, coi đó là sự phá vỡ mối liên kết giữa khu phố cổ và hồ Hoàn Kiếm, tạo ra sự khác biệt quá mạnh mẽ. Ở nơi khác có thể dùng thủ pháp xen cấy công trình mới vào không gian cũ, cổ nhằm tạo ra tương phản nhưng trường hợp này tôi nghĩ hơi quá táo bạo. Khu phố cổ Hà Nội không chấp nhận sự can thiệp mạnh, lời nói to mà phải nhỏ nhẹ thôi

“Hàm cá mập” tồn tại hơn 30 năm nay, sống chung mãi cũng thành quen. Nhưng quen thì đừng nhầm nó là di sản. Nhìn một cách khách quan thì đây là sự can thiệp quá mạnh, hơi to tát. Cho nên, việc dỡ bỏ nhà "hàm cá mập" nên làm và nên mở rộng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Mở rộng bao nhiêu là vấn đề khác. Hồ Gươm không chấp nhận những không gian quá lớn, bởi nếu mở rộng quá tạo ra sự vênh vang, thách đố, phá vỡ không gian nhuần nhuyễn.

Cải tạo một số không gian Hồ Gươm là việc cần thiết, nên làm. Các cơ quan điện lực sát trụ sở UBND thành phố không đặc sắc, không làm đẹp cho Hồ Gươm thì có thể nên dỡ bỏ, tạo diện tích khá rộng.

Nếu tạo quảng trường ở đây sẽ tạo sự thách thức tính liên hoàn, liên kết, tính quyện của khu vực hồ Hoàn Kiếm. Do đó, việc dỡ bỏ cần có tính toán. Công trình có giá trị, tương đối giá trị nên giữ lại theo kiểu xen cấy, mở không gian không biến hoàn toàn thành sân bãi rộng bằng bê tông mà nên tạo mảng cây xanh, tạo ra không gian uyển chuyển, chuyển hóa mềm từ mặt nước lên rặng cây lên đường,

Đặc biệt lưu ý ta phải giữ cho được tương quan giữa các yếu tố tạo nên cảnh sắc Hồ Gươm như đã nêu trên. Việc giải quyết phải thật khéo, thật hài hòa, thật nâng niu như người làm công việc mổ sẻ. Tôi nghĩ cách ứng xử như thế phù hợp với di sản văn hóa sống động hồ Hoàn Kiếm.

Bảo Hân (lược ghi)

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/gs-ts-kts-hoang-dao-kinh-di-san-do-thi-ho-guom-phai-hoa-nhap-voi-cuoc-song-695868.html