GS.TSKH.VS Phạm Minh Hạc: Người gieo hạt mầm tri thức tâm lý giáo dục
Từng là nhà quản lý cấp cao của ngành Giáo dục, GS.TSKH.VS Phạm Minh Hạc còn là nhà khoa học đầu ngành, có nhiều đóng góp cho khoa học tâm lý.

Cố GS.TSKH.VS Phạm Minh Hạc - nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục là nhà khoa học đầu ngành, có nhiều đóng góp cho nghiên cứu khoa học tâm lý, giáo dục Việt Nam.
GS.TSKH.VS Phạm Minh Hạc là nhà khoa học đầu ngành, có nhiều đóng góp cho nghiên cứu khoa học tâm lý, giáo dục Việt Nam, đồng thời là nhà quản lý cấp cao của ngành Giáo dục. Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phạm Minh Hạc qua đời lúc 1h10 ngày 31/7, hưởng thọ 92 tuổi.
Như một lời tri ân, tưởng nhớ người thầy đáng kính, TS Nguyễn Tùng Lâm – Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý giáo dục Việt Nam chia sẻ những dấu ấn trong quá trình được tiếp nhận tri thức, sự chỉ bảo và động viên của GS.TSKH.VS Phạm Minh Hạc.
Qua đó, tiếp thêm động lực cho những thế hệ làm công tác giáo dục tiếp tục nghiên cứu, vận dụng khoa học tâm lý giáo dục vào thực tiễn.
Con đường đến với khoa học tâm lý, giáo dục
Vốn chỉ là một cử nhân Ngữ văn, chẳng biết gì về khoa học tâm lý giáo dục thế nhưng gần 60 năm theo đuổi sự nghiệp trồng người, TS Nguyễn Tùng Lâm đã bước được vào “ngôi đền” của khoa học tâm lý giáo dục.
Trên hành trình trưởng thành, mỗi người có thể may mắn gặp được những “minh sư” – những người không chỉ trao truyền tri thức mà còn khích lệ, dẫn dắt để người học vững vàng hơn trong cuộc sống.
Với TS Nguyễn Tùng Lâm, “minh sư” không chỉ là những người thầy cụ thể mà còn có thể là môi trường sống, nơi công tác và những trải nghiệm thực tế.
TS Nguyễn Tùng Lâm nhớ lại, Trường THPT Cao Bá Quát (Gia Lâm, Hà Nội) là nơi ông có những bước đi đầu tiên trong nghiên cứu khoa học giáo dục. Năm 1976, ông được đề bạt làm phó hiệu trưởng. Cùng năm, ông nhận giải A sáng kiến kinh nghiệm của Thành phố. Năm 1978, bài viết “Dạy máy, dạy người” của ông được đăng trên Tạp chí Khoa học Giáo dục của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.
Theo TS Nguyễn Tùng Lâm, thời điểm đó, GS Phạm Minh Hạc đang là Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, kiêm Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Cùng với GS Hà Thế Ngữ, GS Phạm Minh Hạc đã ủng hộ và biểu dương bài viết trước Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Đây là sự động viên có ý nghĩa đối với một người mới bắt đầu bước vào lĩnh vực nghiên cứu khoa học giáo dục.
Sau này, trong quá trình học cao học và nghiên cứu sinh, TS Nguyễn Tùng Lâm tiếp tục được học hỏi từ nhiều nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục. Ông hoàn thành luận án tiến sĩ với đề tài “Phối hợp các phương pháp giáo dục nhằm khắc phục tình trạng yếu kém về đạo đức của học sinh PTTH Hà Nội hiện nay”, dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Đặng Quốc Bảo.
Đáng chú ý, dù chưa một lần được trực tiếp nghe GS Phạm Minh Hạc giảng bài trong thời gian học cao học và nghiên cứu sinh, TS Nguyễn Tùng Lâm vẫn coi ông là một người thầy.
“Thầy luôn thầm tặng tôi những sách mới trong những công trình của thầy khi được xuất bản. Đặc biệt, thầy luôn ân tình chỉ bảo những điều tôi còn băn khoăn khi vận dụng khoa học tâm lý giáo dục vào đời sống học đường hoặc khi triển khai tại Trường Đinh Tiên Hoàng”, TS Nguyễn Tùng Lâm chia sẻ.

GS.TSKH.VS Phạm Minh Hạc - nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục qua đời lúc 1h10 ngày 31/7, hưởng thọ 92 tuổi.
Tiếp nối những giá trị được trao truyền
Trong quá trình công tác, TS Nguyễn Tùng Lâm có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động khoa học của Hội Tâm lý giáo dục Việt Nam - nơi GS Phạm Minh Hạc từng giữ cương vị Chủ tịch.
Đây là môi trường giúp ông tiếp tục tích lũy kiến thức về khoa học tâm lý giáo dục, đồng thời tạo điều kiện để vận dụng những tri thức khoa học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn của đời sống giáo dục.
Những trải nghiệm trong công tác quản lý, nghiên cứu và giáo dục cũng giúp TS Nguyễn Tùng Lâm từng bước hình thành cách tiếp cận gắn lý luận với thực tiễn.
Trong thời gian làm Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Hà Nội, ông cùng Ban Chấp hành đề xuất khẩu hiệu “Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” cho các nhà trường. Sau đó, khẩu hiệu này được Bộ GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam sử dụng trong các nhà trường.
Từ việc tổng kết phong trào “Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” và tham gia biên soạn các tình huống sư phạm dành cho giáo viên, TS Nguyễn Tùng Lâm có thêm những trải nghiệm về ứng xử sư phạm và đội ngũ nhà giáo.
Những kinh nghiệm đó cũng góp phần thúc đẩy ông đề xuất thành lập Trường THPT Đinh Tiên Hoàng - Ba Đình, một môi trường tập hợp những giáo viên tâm huyết, sáng tạo để thực hiện mô hình giáo dục dành cho học sinh gặp khó khăn.
Với TS Nguyễn Tùng Lâm, những gì ông tiếp nhận từ GS Phạm Minh Hạc không chỉ nằm ở những công trình khoa học, mà còn ở cách đưa tri thức vào đời sống giáo dục.
Ông tự nhận mình chỉ là một học trò nhỏ trước những đóng góp lớn của GS.TSKH.VS Phạm Minh Hạc đối với khoa học tâm lý giáo dục và sự nghiệp giáo dục Việt Nam. Nhưng chính từ những tri thức, sự chỉ dẫn và động viên của người thầy, ông có thêm động lực để tiếp tục nghiên cứu, vận dụng và truyền lại những giá trị ấy trong thực tiễn nhà trường.
“Với sự nghiệp khoa học và sự cống hiến lớn lao của GS.VS.NGND Phạm Minh Hạc, tôi chỉ là một học trò nhỏ, nguyện tiếp tục gieo trồng những minh triết về khoa học giáo dục của thầy đã đóng góp, để những ‘cây đời mãi mãi xanh tươi”, TS Nguyễn Tùng Lâm bày tỏ.
Dấu ấn từ những công trình nghiên cứu của người thầy

TS Nguyễn Tùng Lâm nhận mình là học trò nhỏ trước những đóng góp lớn của GS.TSKH.VS Phạm Minh Hạc đối với khoa học tâm lý giáo dục và sự nghiệp giáo dục Việt Nam.
Trong quá trình thực hiện luận án tiến sĩ với đề tài “Phối hợp các phương pháp giáo dục nhằm khắc phục tình trạng yếu kém về đạo đức của học sinh PTTH Hà Nội hiện nay”, TS Nguyễn Tùng Lâm có cơ hội tiếp cận nhiều công trình nghiên cứu của GS.VS Phạm Minh Hạc, trong đó có ba tài liệu được công bố năm 2001: Về con người trong công cuộc đổi mới thuộc đề tài KX07; Nghiên cứu con người và nguồn nhân lực đi vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa (Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2001); và Về phát triển con người đi vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa (Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2001).
Trong số đó, những quan điểm được GS.VS Phạm Minh Hạc trình bày trong công trình Về phát triển con người đi vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã được TS Nguyễn Tùng Lâm vận dụng vào nghiên cứu của mình.
Theo quan điểm của GS.VS Phạm Minh Hạc, phát triển toàn diện con người trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đòi hỏi xây dựng một mô hình nhân cách phát triển toàn diện. Đó là nhân cách có sự gắn bó hài hòa giữa ba phương diện: nội tâm thống nhất, lành mạnh, ổn định, tích cực; quan hệ với người khác trên tinh thần nhân ái, hữu nghị, hợp tác; và quan hệ với công việc, sự nghiệp bằng sự say mê, nhiệt tình, khả năng thích ứng, sáng tạo, hiệu quả và thành đạt.
Từ những gợi mở đó, TS Nguyễn Tùng Lâm bổ sung một phương diện: con người cần gắn bó với môi trường sống, biết tôn trọng, bảo vệ và góp phần tạo lập sự cân bằng, hài hòa với môi trường.
Đối chiếu mô hình phát triển toàn diện nói trên với sự phát triển nhân cách của học sinh yếu kém về đạo đức, TS Nguyễn Tùng Lâm nhận thấy những học sinh này thường có sự thiếu hụt, sai lệch về nhận thức; tình cảm không lành mạnh, thất thường, có nhiều biến thái; hành vi không nhất quán và thường không kiểm soát được.
Ông dẫn lại nhận định của GS.VS Phạm Minh Hạc: “Sự phát triển hài hòa tâm lý bên trong: nhu cầu và động cơ, hứng thú sở thích, trí tuệ tài năng, nhân sinh quan và quan niệm giá trị, lý tưởng và niềm tin. Sự thống nhất giữa lời nói và hành động, việc có thể nhận thức đúng đắn và đánh giá mọi hành vi của mình có phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội hay không – điều đó có thể điều chỉnh kịp thời quan hệ giữa cá thể và thế giới bên ngoài.
Một người nếu mất đi tính thống nhất nội tại trong nhân cách của mình thì sẽ xuất hiện tình trạng sai lệch về nhận thức, biến thái về tình cảm và không kiểm soát được về hành vi”
Từ đó, TS Nguyễn Tùng Lâm cho rằng, học sinh yếu kém về đạo đức là những em đã mất đi “tính thống nhất nội tại trong nhân cách”, đồng thời gặp khó khăn trong việc điều chỉnh mối quan hệ giữa cá nhân với thế giới bên ngoài.
Điều khiến ông trăn trở là những quan niệm về phát triển nhân cách mà ông và các cộng sự tiếp cận, vận dụng trong thực tiễn giáo dục sau này đã được thể hiện trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, thông qua hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp được triển khai từ lớp 1 đến lớp 12, với 4 nội dung: tìm hiểu bản thân; tìm hiểu về người khác; tìm hiểu về nghề nghiệp; tìm hiểu môi trường tự nhiên, xã hội.
Tại Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, TS Nguyễn Tùng Lâm và các cộng sự cũng tổng kết mô hình “phát triển nhân cách tự học, tự rèn” của học sinh thông qua “cây phát triển nhân cách tự học, tự rèn”.
Mô hình được xây dựng trên nền tảng các chương trình giáo dục hằng năm như giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục kỷ luật tích cực, giáo dục “5 Tự” và “Văn hóa phát triển bản thân”.
Theo TS Nguyễn Tùng Lâm, mục tiêu cuối cùng là để “cây” nhân cách phát triển theo 4 trụ cột giáo dục của UNESCO: học để biết, học để làm, học để cùng chung sống và học để làm người.
Nhìn lại hành trình đó, TS Nguyễn Tùng Lâm cho rằng, những tri thức được GS.VS Phạm Minh Hạc nghiên cứu và trao truyền không chỉ có giá trị trong các công trình khoa học, mà còn tiếp tục được vận dụng, phát triển trong thực tiễn giáo dục.
Với ông, đó cũng là một cách để người học trò tiếp tục “gieo trồng” những minh triết khoa học giáo dục mà người thầy đã dành cả cuộc đời nghiên cứu và cống hiến.













