Gửi nỗi nhớ thương vào trang nhật ký
Nhớ lại khoảng thời gian năm ngoái, chàng học viên Bùi Minh Tuấn (Học viện Quân y) có dịp gặp gỡ và làm quen với cô giáo tương lai Bùi Thị Thúy (sinh viên Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2), cảm nhận sự ấm áp với bao kỷ niệm đẹp về mối tình đầu thơ mộng, trong sáng.
Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhà thầy giáo cũ tổ chức bữa cơm tất niên và mời một số khách đến dự. Bùi Thị Thúy đến sớm, vào bếp phụ giúp gia đình thầy. Trong suốt bữa cơm, tuy được sắp xếp ngồi mâm khác nhưng Tuấn lại để ý cô gái có dáng người mảnh mai, mái tóc dài mượt mà và tìm cách ngồi cạnh để hỏi chuyện. Lúc ra về, Tuấn chủ động xin số điện thoại và Facebook của Thúy để tiện liên lạc. Thời gian nghỉ Tết, cả hai thường xuyên giữ liên hệ.
Những ngày Tết qua nhanh. Quay trở lại trường học, cũng con đường ấy nhưng bỗng dưng cô nữ sinh thấy xa hơn thường ngày, có chút gì đó bâng khuâng, nhớ nhung chàng sĩ quan tương lai mới quen. Thúy thoáng nhìn xa xăm nghĩ ngợi, phải chăng trái tim mình đã có vị trí đặc biệt dành cho anh. Trong quá trình học tập, Tuấn không được dùng điện thoại nên nỗi nhớ mỗi ngày thêm dài hơn. Cả hai đều mong ngóng đến cuối tuần, Tuấn mượn được điện thoại gọi về hỏi thăm, động viên bạn gái.
Vào những ngày lễ, bạn bè xung quanh đều có người thương bên cạnh, chỉ mình Thúy ngồi trong phòng, nắn nót viết những trang nhật ký, gửi vào trong đó nỗi nhớ anh. Mỗi nét chữ chứa đựng bao cảm xúc nhớ nhung da diết. Gần một năm kể từ khi hai người quen nhau, Tuấn có dịp tới trường thăm bạn gái. Để tạo bất ngờ, anh không báo trước. Từ giảng đường về ký túc xá, Thúy thấy có chàng trai mặc quần âu, áo sơ mi trắng đang đứng quay lưng lại. Ngỡ là khách của bạn đến phòng chơi, nhưng khi lại gần mở cửa, người con trai bất giác quay lại, tặng Thúy lẵng hồng nhung đỏ thắm. Phải mất một lát, Thúy mới định thần được, bao cảm xúc nhớ nhung dồn nén vỡ òa trong cái ôm thật chặt.
Gặp nhau, trao nhau cuốn nhật ký viết còn dang dở, đủ để cảm nhận tình cảm sâu sắc của Tuấn dành cho mình nên Thúy rất trân trọng. Dịp đó, thu xếp được thời gian, cô giáo tương lai về quê thăm nhà và lần đầu tiên đi xe buýt từ Hòa Bình về Hà Nội, vượt qua những cơn say xe và nỗi lo lắng khi lần đầu đến thăm bạn trai. Đôi trẻ đã có những kỷ niệm tuyệt vời khi cùng nắm tay nhau dạo quanh khuôn viên nhà trường, chụp những tấm hình ghi lại khoảnh khắc đẹp bên nhau. Tuy không biết nói những ngôn từ bay bổng, hoa mĩ nhưng cử chỉ quan tâm, ánh mắt trìu mến của Tuấn dành cho người thương lại ngọt ngào hơn bất cứ lời nói nào. Chỉ cần như thế thôi, cũng đủ để nàng cảm động rồi.
Mỗi khi học tập căng thẳng, Thúy lại ngắm nhìn những món quà nhỏ anh tặng được đặt ở góc học tập để vơi đi nỗi nhớ. Còn Minh Tuấn thích ngắm những nét chữ mềm mại với hình bóng cô giáo tương lai qua những trang nhật ký giàu cảm xúc, kèm theo lời nhắn nhủ yêu thương. Yêu xa, cùng tạo động lực quan tâm, sẻ chia và động viên nhau học tập, đó là sợi dây gắn kết để cả hai cùng cố gắng.