Gửi thinh không một nén hương trầm
Tôi nhận ra tháng vu lan khi vệt nắng oi nồng rút lui về phía đỉnh núi xa, nhường chỗ cho gió heo may chao qua vạt lá rủ bóng bờ kênh. Mùa vu lan báo hiếu, cái mùa của sự hoài niệm, của những trăn trở và của chốn về thiêng liêng nhất trong tâm khảm mỗi người.

Tháng bảy - mùa “xá tội vong nhân”, mùa của cái tình bao la trải rộng khắp nhân gian. Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Người quê tôi hay gọi rằm tháng bảy là mùa “xá tội vong nhân”, mùa của cái tình bao la trải rộng khắp nhân gian. Buổi chiều rằm tháng bảy, khi cái hanh hao của gió heo may lùa qua vạt lá dừa xào xạc, mẹ lại lụi cụi dọn mâm cúng ngoài khoảng đất trống trước sân.
Mâm cúng cõi âm của người quê tôi đơn sơ lắm: dăm ba bát cháo trắng nấu loãng, mấy củ khoai lang luộc, vài bát chè nếp, bánh trái cùng xấp giấy tiền áo mũ bay lơ thơ trong gió chiều.
Mẹ chắp hai tay thô ráp, khấn vái rầm rì cho những hương hồn phiêu bạt, cho những kiếp người gieo neo nằm lại nơi đáy sông, bờ bụi, không mồ không mả, chẳng ai thờ tự khói hương.
Mẹ bảo đời người ta sống trên đời hay khi về cõi âm cũng đều cần một chút hơi ấm. Mình có cái nhà để về, có mâm cơm nóng để ăn, thì cũng chia chút lòng lành cho những phần hồn cô quạnh ngoài kia được nhẹ nhàng đi qua một kiếp thương đau. Nhìn vệt khói hương trầm tỏa ra bờ kênh tĩnh lặng, quyện vào tiếng sóng vỗ rì rào chiều muộn, tôi mới thấm cái triết lý nhân văn sâu sắc mà bình dị ấy. “Xá tội vong nhân” không phải là điều gì cao xa, mà là sự tha thứ, là tấm lòng bao dung trút bỏ hết những ân oán ở đời, để giữa cái lạnh se se của sự chuyển mùa, cõi sống hay cõi chết đều tìm thấy một khoảng lặng bình yên, ấm áp tình người. Nhưng hơn hết, trong chiều sâu văn hóa truyền thống, đây là khoảng thời gian để những đứa con dẫu có mải miết đi xa đến tận phương trời nào cũng dừng lại một nhịp bước chân, quay đầu nhìn về mái nhà xưa, nơi có bóng dáng mẹ cha đã tảo tần dành trọn một đời vì con cái.
Đời người như một cái cây, dẫu có vươn cao ngút ngàn, xòe tán rộng bao phủ cả khoảng trời, thì cũng nhờ có bộ rễ cắm sâu vào lòng đất mới giữ vững được qua bao mùa dông bão. Cha mẹ chính là bộ rễ ấy, nhẫn nại hút lấy cái cay đắng, mặn mòi của cuộc đời để chắt chiu từng giọt mật ngọt nuôi con lớn khôn. Có đi qua những va vấp chốn phồn hoa, có nếm trải những đắng cay của cuộc đời, ta mới giật mình nhận ra không nơi đâu bao dung và ấm áp bằng vòng tay cha mẹ, không có tình yêu nào vô điều kiện và bao la như tình thương gia đình.
Đến mùa vu lan, nghi lễ cài hoa hồng trong chánh điện chùa làng luôn làm lòng tôi rung lên những nhịp đập thổn thức. Đóa hoa hồng màu đỏ thắm cho những ai may mắn còn có mẹ, có cha trên đời để yêu thương, chăm sóc. Đóa hoa hồng màu trắng tinh khôi dành cho những ai đã vĩnh viễn mất đi bóng hình che chở của đấng sinh thành. Sắc đỏ là niềm hạnh phúc trọn vẹn, sắc trắng là vệt đớn đau nhưng đong đầy sự hoài niệm và tri ân.
Tri ân không nằm ở những lời hứa hẹn hoa mỹ khi cha mẹ đã nằm sâu dưới lớp đất lạnh, cũng chẳng phải là mâm cao cỗ đầy ngày giỗ rình rang. Sự tri ân chân thành nhất chính là từng phút giây ta biết trân trọng người còn ở lại bên ta, là chén nước trà ấm rót dâng cha, là cái ôm thật chặt dành cho mẹ, là sự lắng nghe từng câu chuyện cũ bộc bạch bên mâm cơm chiều muộn, và là cách ta sống sao cho đàng hoàng, tử tế để không làm phiền lòng gia đình.
Tháng bảy âm lịch về, lúc nào cũng mang theo những cơn mưa dầm rải nhẹ trên sông. Tôi ngồi nhìn sông quê cạnh nhà, lòng chợt thấy thanh thản đến lạ. Hình như vu lan không chỉ là ngày lễ của Phật giáo, mà từ lâu đã trở thành nhịp đập tâm hồn của cả dân tộc - một lời nhắc nhở thiêng liêng về đạo hiếu, về truyền thống “uống nước nhớ nguồn” ngàn đời.
Trăng rằm tháng bảy nhô lên cao, vạch một dải bạc lấp lánh trên lòng sông. Tôi thắp nén hương trầm, nhìn khói tỏa quyện vào nụ cười hiền khô của cha trên ban thờ. Gió thu vẫn thổi xào xạc qua rặng dừa, nhắc nhở tôi rằng dẫu dòng đời có xô ngã ta bao nhiêu lần, thì nếp nhà, đạo hiếu và hình bóng cha mẹ vẫn mãi là vùng nguồn cội bình yên nhất để tôi bám rễ suốt một đời.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/gui-thinh-khong-mot-nen-huong-tram-44773.htm
