Gương mặt thơ: Hoàng Anh Tuấn
Anh là một sĩ quan Công an làm thơ, viết truyện, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Quê Nam Định, lên Lào Cai công tác rồi biến nơi đây thành quê sáng tác, anh nhuần nhuyễn như một trai bản thứ thiệt:
“Những chiều tam giác mạch/Cứ dâng hương bẽ bàng/Em quấn xà cạp mới/Đời làm dâu họ Vàng/Những chiều tam giác mạch/Trải hồng ra cuối trời/Áo chàm anh vừa giặt/Vắt nỗi buồn đem phơi”. Tôi yêu cái hành động “Vắt nỗi buồn đem phơi” quá, nó rất là một anh Dao, anh Mông, anh Tày nào đó.
Nhưng ngược lại, cái quê hương máu thịt của anh nó lại cũng đầy ắp trong thơ: “Cháu đi cạn nỗi dại khờ/Vết dao khắc tuổi đến giờ vẫn đây/Tóc bà bạc trắng như mây/Lưng còng quét bóng gốc cây mít già/Bà ơi cây mít của bà/Đợi con chim chích tháng ba có về/Cháu giờ năm tháng xa quê/Còn thương cây mít ngủ mê dưới trời”. Cây mít chính là quê hương, chính là sự dằng dặc tâm tưởng nhớ thương của một người thơ giàu cảm xúc, tràn trề nhớ thương quê hương và ký ức luôn luôn lộng lẫy của mình.
Anh tâm sự: “Tôi làm thơ và chuyển thể thơ mình thành những làn điệu hát chèo, hát văn. Tôi muốn làm một anh kép, một cung văn trong thi ca để cất lên tiếng hát về bà tôi, mẹ tôi, bố tôi, thím tôi… và những người nông dân làng tôi quanh năm chân lấm tay bùn để làm ra củ khoai, hạt gạo. Tôi đã đi rất xa làng Hoành Nha nhỏ bé bên sông Sò, nhưng hồn tôi thì vẫn ở đó, bám rễ vào nguồn cội, chẳng bao giờ rời đi”.
Nhà thơ Văn Công Hùng chọn và giới thiệu.
Vấn vương Bắc Hà
Vấn vương khói. Vấn vương sương
Vấn vương nhớ. Vấn vương thương. Bắc Hà!
Cao nguyên trắng mận tam hoa
Chiều xanh mái phố, nếp nhà rêu phong.
Rừng hoa hò hẹn bầy ong
Suối trong ru mảnh trăng cong cuối trời
Rượu ngô núi đá mềm môi
Tay em gặt lúa nương đồi bừng hương.
Chợ phiên họp kín ven đường
Người đi bán nhớ, mua thương dập dìu
Con trai, con gái bản Mèo
Nắm đuôi con ngựa mà theo nhau về.
Vườn đào nằm gối vườn lê
Nắng thoa hồng má, gió se ngọt dần
Giêng hai phơi váy ngoài sân
Tiếng khèn gọi bạn khi gần... khi xa...
Ngược sông lên tới Bắc Hà
Tình người quyện với tình hoa thắm nồng
Bắc Hà-sơn nữ chưa chồng
Để tôi xuống núi sinh lòng tương tư...
Hoa quỳnh
Hoa quỳnh nở nắng vườn đêm
Ánh trăng mười bốn ướt thềm nhà tôi
Tưởng rằng mẹ đã ngủ rồi
Tay còn xâu gió mà ngồi khâu hương.
Mẹ nằm thức trọn canh trường
Hương qua cửa sổ đầu giường giăng tơ
Mẹ vừa gặp bố trong mơ
Cánh màn nhiễu đỏ bàn thờ khói bay.
Hoa quỳnh thơm suốt đêm nay
Ánh trăng có tỏ nghìn ngày cách xa
Tôi ra nhặt những bông già
Sớm mai rụng xuống vườn nhà như sao.
Câu Kiều mẹ hát thuở nào
Hoa quỳnh vườn Thúy thơm vào lời ru
Bố chờ thời khắc sang thu
Ấm trà rót tiếng chim gù tràn sông.
Cây quỳnh năm ấy bố trồng
Đêm rằm vẫn nở từng bông trắng ngần
Tôi về bắc ghế ngoài sân
Uống trà với gió phù vân ngang trời...
Cây mít của bà
Bà trồng cây mít đầu hồi
Mùng năm sai cháu quệt vôi một lần
Bóng hè tỏa mát góc sân
Tiếng con chim chích trong ngần nắng trưa.
Tháng ba hoa nở cùng mưa
Mưa hay nước mắt ngày xưa nàng Kiều
Bà tay chổi quét sớm chiều
Bao nhiêu khó nhọc rụng nhiều như hoa.
Bà đem quả chín bổ ra
Tấm lòng thơm thảo chia qua bên rào
Đêm rằm bay giữa trăng sao
Gió đưa hương mít thơm vào giấc mơ.
Cháu đi cạn nỗi dại khờ
Vết dao khắc tuổi đến giờ vẫn đây
Tóc bà bạc trắng như mây
Lưng còng quét bóng gốc cây mít già.
Bà ơi cây mít của bà
Đợi con chim chích tháng ba có về
Cháu giờ năm tháng xa quê
Còn thương cây mít ngủ mê dưới trời...
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/guong-mat-tho-hoang-anh-tuan-post304137.html