Gương mặt thơ: Hương Đình tiến sĩ Toán làm thơ
Việt Nam có mấy nhà toán học là nhà thơ nổi tiếng như: Vương Trọng, Thạch Quỳ, Hương Đình... Hương Đình (Tiến sĩ Trịnh Đào Chiến) làm thơ từ thuở học sinh. Thơ anh kiệm lời nhưng thi ảnh và ngôn ngữ đẹp, tứ sâu và tinh. Tính biểu đạt trong thơ anh rất cao và ngày càng hướng về ẩn dụ hiện thực. Anh đã có 4 tập thơ, là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Không chỉ làm thơ, anh còn viết cả truyện ngắn và phê bình văn học.
( Nhà thơ Văn Công Hùng-tuyển chọn và giới thiệu)
- Màu cao nguyên
Trẻ con tóc khét bụng ỏng cười ngập trong đỏ
đỏ chiều, đỏ đường, đỏ quả gì gì, váy tua rua đỏ.
Người lớn tóc xoăn vú mướp lầm lụi nâu
lưng nâu, môi nâu, nhà sàn nâu, thuốc lá nâu.
Không có nụ tầm xuân nào rừng cũng xanh quá thể
cà phê xanh, cao su xanh, xanh mít, xanh tiêu, xanh điều, xanh cỏ.
Gió đi đến đâu vàng đến đó
dã quỳ vàng, lá ngô vàng, những đàn bò vàng, những cơn sốt rét vàng.
Đêm trắng trăng, trắng suối, trắng nước
đom đóm trắng, tượng mồ trắng, chiêng ché trắng, tha ma trắng.
Tôi đi giữa đỏ nâu xanh vàng trắng, giữa trẻ con và người lớn
như người mộng du, như người từ cõi khác.
- Sói
Ta, con sói cũ đại ngàn
một ngày rừng động hồng hoang xa lìa
đâu rồi tiếng tru ta xưa
chiều nay về lại rừng thưa ướt đằm.
Cây già gục xuống trăm năm
lưỡi rìu sắc lóa chằm chằm đợi ta
tiếng cưa nghiến mép suối già
vạt rừng cháy ngún trên da thịt này
mẹ chim đã mỏi đường bay
tổ non chao chát chiều nay có về
uống đi trăn, bát huyết thề
rượu tràn túy lúy dầm dề cuộc chơi.
Ta về ngậm ngải người ơi
bóng trầm khuất khuất, trăng rơi ròng ròng
ta về cất tiếng tru không
tiếng ta chìm giữa mênh mông rừng tàn
xác ta treo lưng thác ngàn
thân ta chồi biếc hàng hàng dựng lên.
- Ngày thường
Không gà gáy không chó sủa
phải bắt đầu bằng gì nhỉ
cửa sắt nhà ai kèn kẹt ngái ngủ
leng keng đâu rồi
ừ mà hình như lâu rồi
không còn nghe tiếng leng keng buổi sáng.
Hình như ta quên tắt đèn ngủ
hình như ta quên cái di động
hình như ta quên cài khuy áo thứ năm
hình như xe máy ta vừa trôi về đâu đó
hàng xà cừ trang nghiêm đồng phục xanh
trời thênh thang rộng trời thản nhiên xanh
xanh cao quá làm sao ta chạm được.
Cơn bão ngủ ngoan trong bọc
mơ đầy túi áo làm sao đây
sương cũng tan thôi nắng đã dày
gọi ta về với trật tự thẳng ngay.
Chiều không bạn thì ta về với vợ
bạn chê ta toàn việc cỏn con
ta ít khi say nên ta thường sợ
ta như mũi tên lao đi còn lùng nhùng dây nhợ
chiều chiều ta như con quạ
vừa bay vừa gọi tên mình.